Kim Taehyung đơn phương Jung Hoseok như một thói quen. Thói quen được nhớ về người ấy mỗi ngày, thói quen được thương người ấy mỗi ngày, thói quen được khóc vì người ấy mỗi ngày. Tình đơn phương vừa âm thầm vừa như sóng dữ cứ như nước biển cứ âm ỉ, nó mặn chát những nỗi buồn, nó lên xuống không phân định. Cả đời này dù biết vô nghĩa hay có nghĩa, dù sống hay chết thì tình đơn phương của Kim Taehyung dành cho Hoseok cũng không thay đổi. Chẳng biết thật hay giả nhưng khi thấy Jung Hoseok cười thì tim Kim Taehyung lại ấm lên, đập liên hồi như được lập trình sẵn.
Khi thấy Jung Hoseok cười với người khác thì Kim Taehyung liền no nụ cười tươi hoà vào dòng nước mắt. Tiếng nước mắt lặng lẽ rơi, tiếng cười nói lao xao xung quanh, tiếng xe cộ tấp nập, đâu đâu tiếng động cũng chợt chìm dần sau màn đêm chỉ có một bóng hình đứng im cho dòng đời xô đẩy, người ấy đã đi mất hút nhưng dư âm sao còn phảng phất đâu đây, quanh nơi Kim Taehyung đứng, hơi ấm của người ấy là hơi thở của Kim Taehyung.
Người đời nói không sai, khi yêu bằng con tim con người trở nên mù quáng, mê muội nhưng than ôi ai chẳng một lần dính lưới tình, ai chẳng một lần muốn mù quáng như thế, cái thứ tình cảm chết tiệt làm ta đau đến tan nát con tim, làm ta khóc cạn nước mắt, làm ta hy vọng rồi lại thất vọng nhưng rồi sao ta cũng lao đầu vào đấy như con thiêu thân lao vào lửa, dù biết đơn phương không có kết quả nhưng sao Kim Taehyung cứ mãi nuôi tình cảm đó lớn dần thêm. Kim Taehyung không từ bỏ, Kim Taehyung cũng không luyến tiếc, anh ấy chỉ đứng như một cái bóng quanh Hoseok, quanh nguồn oxi của mình, là thế thân của linh hồn Hoseok. Kim Taehyung đã phải tưởng tượng hình ảnh Hoseok nằm dưới thân mình rên rỉ, nhìn người ấy ngủ trong lòng mình, được tự tay mình làm bữa sáng cho người ấy rất chi nhiều lần, mỗi lần tưởng tượng là mỗi lần hành hạ mình, phải tự mình hy vọng rồi cũng phải tự mình giết chết hy vọng đó thật sự không hề dễ chịu chút nào cả.
Đã có nhiều người từng hỏi Taehyung rằng "Tại sao lúc Hoseok đồng ý quen với anh, anh lại từ chối". Câu trả lời lúc này chỉ là một cái cười nhẹ đầy chua xót của Taehyung. Anh im lặng không nói chỉ cười như vậy cho đến khi người hỏi bỏ đi anh mới nặng lòng thở dài một tiếng rõ to. Nếu nói ra họ có chê cười anh không? Họ có nói anh ngu ngốc không? Chắc có chứ, anh ngu ngốc thật, người mình yêu đồng ý quen với mình thì từ chối, có ai trên đời ngu như anh chứ. Từng giọt nước mắt như nỗi đau anh phải gánh chịu từng chút một ướt đẫm hàng mi, từng chút một rơi xuống rồi lại nuốt vào.
Họ sẽ kêu anh là đồ đần, đồ ngu, điều đó anh chấp nhận nhưng rồi sao nếu anh chấp nhận đồng ý anh được gì, được cậu ấy yêu thương, được tình yêu của cậu ấy? Không hề. Lúc đầu anh từng rất ngạc nhiên vì lời nói đó, cứ tưởng cậu nhận ra tình cảm đơn phương của anh rồi cậu cũng đơn phương anh nên đồng ý, cứ tưởng anh rồi đã có được cậu nhưng dễ dàng vậy thì còn gì là cuộc sống nữa phải không nào. Chẳng qua cậu đồng ý quen anh chỉ vì ba anh bắt ép, chỉ vì anh là một cậu ấm nhà giàu, chỉ vì họ coi anh như máy rút tiền của họ, chỉ vì anh trót đơn phương con trai họ, Jung Hoseok.
Họ cứ nghĩ cậu sẽ đồng ý nhưng ý trời khó đoán, cả anh cũng rất đấu tranh giữa lý trí và tình cảm của mình, giữa cái gọi là trái tim và tự tôn. Lúc sắp nói ra lời đồng ý, anh nhìn lên đám mây, đám mây trôi bồng bềnh không vội vã, nó lẳng lơ trong không trung rồi cũng từ từ tan biến theo hư vô cũng giống như tình cảm không cần vội vàng nhưng nó phải thật chứ đừng như đám mây kia cứ thế mà biến mất ngỡ tồn tại nhưng hóa ra là ảo ảnh. Anh chợt nhận ra nếu như anh đồng ý rồi thì cũng đâu thay đổi được gì, chiếm được thể xác rồi thì có ích gì? Tình cảm rồi sẽ nảy nở, rồi cậu sẽ yêu anh. Nếu như trong truyện thì chắc chắn là đúng nhưng đây là thực tại, đến cuối cùng thứ anh cần cũng không được đáp ứng. Anh mãi mãi chỉ ôm đơn phương, mãi mãi như vậy.
5 năm sau
Anh đang trên đường đi dạo về thì từ xa anh gửi thư đưa cho anh một lá thư. Đọc nội dung bức thư anh như chấn tỉnh. Đã năm năm rồi, năm năm để anh quên được cậu, để anh sống lại với cảm xúc một lần nữa, anh ngỡ rằng anh đã quên, đã xoá hình bóng cậu trong tim nhưng anh lầm rồi. Tên cậu lại một lần nữa làm anh sống lại những ký ức những xúc cảm tuổi thanh xuân. Kể từ ngày hôm đó, hàng xóm không còn thấy anh thường xuyên nữa, họ truyền tay nhau rằng anh đã du lịch xa nhưng không ai biết rằng anh nào đi đâu, anh vẫn ở nhà vẫn nằm đó nhìn bức ảnh cậu. Ngày mai thôi, ngày mai là ngày cậu đi lấy vợ, cậu đã mời anh đến dự, anh hồi âm lại rằng cậu sẽ đến và cho cậu một bất ngờ. Anh chợt động tâm tưởng tượng hình ảnh cậu mặc bộ vest tay trong tay với người cậu thương mỉm cười hạnh phúc, mọi người sẽ chúc phúc cho cậu, bấy nhiêu đó thôi đã làm anh hài lòng rồi.
Ngày ấy đã tới khi cha xứ vừa tuyên bố vợ chồng cậu chính thức là được của nhau thì cũng là lúc anh từ trần.
Khi ấy anh mới 30, cái tuổi mà người ta bắt đầu thành công thì cũng là tuổi anh lụi tàn. Đêm sau đó, cậu đang ngồi ban công, tiếng gió vi vu như khúc nhạc du dương gãy đàn xung quanh cậu.
-Có ai không chủ nhà ra nhận hàng.
-Có, tôi đây.
-Người gửi là Kim Taehyung sao?
-Dạ, đúng rồi.
Cậu kí lên đơn hàng rồi vẫy tay chào người đưa hàng. Cậu mở kiện hàng ra cậu ngớ người hồi lâu là một chậu hoa anh thảo muộn(*). Hoa vừa vặn đúng lúc bắt đầu hé cánh kheo sắc. Cậu bất thần nhưng rồi cũng hiểu ra được ý nghĩa của nó. Giọng cậu nhẹ tựa gió lướt qua thì thầm đầy chắc nịnh.
-Kim Taehyung, tôi sẽ nhớ kĩ tên anh. Nhất định kiếp sau tôi sẽ tìm được anh. Nhất định kiếp sau tôi sẽ đối đáp tâm tình anh. Tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ luôn chờ đến kiếp sau anh và tôi sẽ đoàn tụ.Tối đó cậu nằm mơ thấy anh nhìn cậu trìu mến, tiếng nói của anh trong giấc mơ làm cậu tỉnh giấc.
"Cảm ơn em, tôi sẽ đợi. Đối với tôi, tình đơn phương là đẹp nhất, tôi nhắm mắt cũng mãn nguyện vì tôi sắp có em rồi, có được trái tim em, tôi sẽ không ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội nữa đâu, tôi chờ em, luôn bên em Jung Hoseok."
Cậu nhớ mãi câu nói đó đến lúc cậu đã già rồi nhưng câu nói đó vẫn bên cậu nó nhắc cậu nhớ, cậu đã có một người đơn phương cậu ngàn kiếp như chuyện tình Ngưu lang chức nữ dù cách biệt vẫn trở về bên nhau, cậu tin thế, dù có chuyện gì đây cũng sẽ là lời hứa cậu không thể quên cũng như thất hứa.Chú thích (*)
Hoa anh thảo muộn hay còn có tên khác là Evening Primrose ,hoa anh thảo muộn không nở vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, loài hoa này bắt đầu nở và hướng về mặt trăng. Hoa này biểu tượng cho 1 tình yêu âm thầm, sâu sắc, tự nguyện dẫu không được đền đáp.Nếu muốn tặng cho người đó thì phải tặng một chậu thay cho một nhánh hoa vì như thế người ấy mới có thể hiểu được hết ý nghĩa của loài hoa tuyệt vời này, khi hoa nở cũng là lúc bạn được sống với mối tình đơn phương trọn vẹn nhất.
Hãy nhìn vầng trăng soi sáng kia cứ tròn mãi, đong đầy vĩnh cửu như chính tình cảm Taehyung dành cho Hoseok, trổi dậy về đêm nhưng ẩn mình ban sáng. Chỉ có niềm tin, chân thành mới rọi sáng được tình cảm đơn phương ấy. Thứ ánh sáng nhỏ bé nhưng sức mạnh phi thường. Tình đơn phương một khi bắt đầu thì rất khó để kết thúc, một khi đã lao vào nó thì chắc chắn sẽ rỉ máu, một khi đã từ bỏ nó thì chắc chắn sẽ không còn cảm xúc như Kim Taehyung mãi chung thuỷ đơn phương một Jung Hoseok dẫu đó chỉ là một phía cũng không màng, yêu bằng cả trái tim, cả tính mạng và cả cuộc đời, dù biết sắp đi xa nhưng lòng vẫn hướng về con người ấy, con người mang tên Jung Hoseok, con người đến kiếp sau anh cũng sẽ tiếp tục đơn phương, một tình yêu đơn phương kéo dài đến mấy kiếp cũng không cách trở. Dù luân hồi chuyển kiếp dù có là trâu là bò, anh nguyện tìm được Jung Hoseok để đơn phương. Sẽ duy trì tình cảm ấy dù tim anh máu chảy thành sông, mắt anh khóc cạn cả rồi nhưng điều đó có xá là bao khi trái tim Jung Hoseok ở phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn phương (Vhope)[Oneshot]
AléatoireCó một Kim Taehyung yêu Jung Hoseok bằng cả tấm chân tình. Có một Kim Taehyung yêu Jung Hoseok bằng cả tính mạng. Có một Kim Taehyung yêu Jung Hoseok bằng cả cuộc đời. Và có một Kim Taehyung yêu Jung Hoseok đến nỗi tình đơn phương cũng không màng.