Thời gian là một ngòi bút chấm phá, phá hoại hết thảy những kỉ niệm. Đau, nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà đắm chìm trong sự ôn nhu giả dối của thời gian.
Mã Tư Phong không thể hiểu nổi, cảm xúc độc chiếm của anh khi đứng trước Mẫn Mẫn được giải thích là gì. Rõ ràng người anh yêu là Oải Tô San, nhưng trong trí óc của anh lại luôn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có chút gầy guộc của Mẫn Mẫn, trong trái tim anh thoáng dao động. Nơi này, tại sao lại tê dại đến thế, đau đớn đến thế?
"Phong, ăn chút canh đi! "
Tô Mẫn Mẫn đặt xuống trước mặt Mã Tư Phong một bát canh nhỏ. Mùi thơm của nó lan tỏa ra không trung thật mê người.
Lúc này, Mã Tư Phong mới từ trong trạng thái thất thần trở lại, ánh mắt sâu thẳm thỉnh thoảng nhân lúc cô không để ý mà vụng trộm liếc nhìn cô.
"Không ăn! Canh này rõ ràng là nấu cho bà bầu ăn! Tôi không cần! "
"Ai ăn cũng đều rất tốt mà! Hồi nãy ăn cơm em vẫn còn rất no bụng, sẽ không thể ăn thêm! "
Tô Mẫn Mẫn ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hình như dạo này cô ăn thật nhiều, cũng tăng cân không ít, điều này khiến cô thật sự rất là xấu hổ! Béo như vậy, so với một con lợn cũng đâu có khác gì mấy. Vậy mà trong ánh nhìn của Mã Tư Phong, cô lại thanh mảnh giống như một con mèo nhỏ.
"Không thể ăn sao? " Mã Tư Phong nhướn mày nhìn Tô Mẫn Mẫn, ánh mắt lại không tự chủ được liền dời đến đôi môi căng mịn hồng hào của cô.
"Em..."
Còn chưa kịp nói gì, Mã Tư Phong đã phủ đôi môi ấm áp của mình lên môi cô. Anh coi cánh môi của cô là một món ăn ngon, khiến cho anh ăn tới nghiện.
Tô Mẫn Mẫn trừng lớn mắt, cô vẫn chưa tiêu hóa được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bỗng dưng cảm giác nơi đầu lưỡi thật ngọt, rồi lại bị anh cắn cho một cái.
Thật là đau!
"Phong..."
"Ừ? "
Mã Tư Phong rõ ràng là chỉ muốn dùng miệng bón canh cho cô mà thôi. Nhưng mà, như thế nào lại không nỡ rời ra, cho đến khi cô rên rỉ gọi lên tên của anh, anh mới bần thần rời khỏi. Giọng nói anh khàn khàn, rõ ràng là vẫn đắm chìm trong nụ hôn vừa rồi.
"Muốn tự ăn, hay là muốn tôi tiếp tục bón cho em ăn? "
Nói đoạn, liền giả bộ đưa miệng tới. Nếu như cô không chịu thỏa hiệp, anh cũng không ngại!
"Không...không cần! "
Tô Mẫn Mẫn vội vàng bưng lấy chén canh cho vào miệng. Bàn tay run rẩy khiến canh vẫn còn nóng hổi đổ ụp vào bàn tay.
"A..."
Không chỉ tay đau, mà cái lưỡi này của cô cũng rất đau!
"Nóng vội cái gì? "
Mã Tư Phong trừng mắt quát lớn, tay chân nhanh nhẹn mau chóng nhấc bổng cô lên, đi vào nhà vệ sinh rửa qua một lần nước mát.
"Không ai tranh giành canh của em! "
Tô Mẫn Mẫn mím môi lại không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au như có thể nặn ra máu.
Một lúc sau, Mã Tư Phong bôi thuốc cho cô. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng giống như sợ mạnh tay một chút là sẽ hỏng luôn vậy.
"Phong, em có thể tự làm! "
"Ngồi im! "
Những lúc anh đang chú tâm, không cho phép ai làm ảnh hưởng!
Chính vì quá mức chú tâm như thế, cho nên Tô Mẫn Mẫn đang "ngoại tình" ngay ở trước mặt anh mà anh cũng không biết!
"Da trắng, anh gọi cho em có việc gì không? "
"..."
Nhẹ nhàng gớm nhỉ?
Đây có phải là cái tên ẻo lả Ưng Bạch Thần?
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà lại khiến cho cô cười khẽ:
"Em biết rồi! Da trắng, ngày mai sẽ ở cùng anh cả ngày! "
"..."
Ngọt ngào gớm nhỉ?
Ở cùng anh cả ngày? Đây là có ý gì chứ? Cô có thể nói rõ ràng hơn một chút để tránh người khác hiểu lầm có được hay không hả?
"Em cũng rất nhớ... A..."
Mã Tư Phong đen mặt lại nhìn vào khuôn mặt không ngớt đi ý cười của cô. Em cũng rất nhớ à? Nhớ cái con khỉ!
Tô Mẫn Mẫn nhăn nhó nhìn anh:
"Phong, anh làm ơn nhẹ nhàng một chút, không thì để lát nữa em tự bôi thuốc! "
Cô nhấc điện thoại khỏi tai, có chút bất lực nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh của anh.
Đang yên đang lành, anh nổi điên cái gì?
"Tiểu Tô, em là phụ nữ! Em nên tự trọng một chút đi! "
Anh thật tình chẳng thể nào hiểu nổi! Càng ở bên cô, trái tim anh lại càng đập mãnh liệt hơn. Cảm xúc này, rất quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm.
Để sau này, khi anh nhận ra sự ngọt ngào mong manh đó, có cố gắng níu giữ lấy cũng không thể được.
"Hả? Em có gì mà không tự trọng? "
Tô Mẫn Mẫn chớp chớp mắt, cũng không bận tâm mấy đến lời của anh, lại tiếp tục "ngoại tình":
"Em còn hỏi nữa à? Trước mặt của tôi mà dám thổ lộ tâm tình với người đàn ông khác à? "
Mã Tư Phong giật lấy chiếc điện thoại trong tay Tô Mẫn Mẫn, giọng nói có pha chút hờn dỗi.
Cô sửng sốt trong giây lát, rồi đột nhiên hiểu ra. Ở trong trái tim, cũng vô tình len lỏi một dòng chảy ấm nóng.
Cô hiểu rồi! Anh vẫn còn chưa hoàn toàn quên đi sự hiện hữu của cô! Điều này, khiến cho trong lòng cô dấy lên một tia hi vọng.
Chỉ cần như thế, cô cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện!
"Em chỉ muốn nói là...em cũng rất nhớ công việc mà thôi! Anh không cần đổ oan cho em! "
"..."
Ai đổ oan? Là ai đổ oan hả? Anh sao? Không có! Anh...chỉ là có hơi chút...nhạy cảm mà thôi!
Nhưng mà khoan đã! Anh vừa mới làm gì thế này? Anh tức giận? Điều này, dường như cũng không phải chỉ mới là lần một lần hai. Ngay cả khi có ai đó ôm lấy Oải Tô San, anh cũng không có tức giận đến như vậy! Còn Tô Mẫn Mẫn, chỉ cần duy nhất một cuộc điện thoại thôi, chỉ cần duy nhất một lần nói cười với người đàn ông khác thôi, anh cũng đã tức giận đến nỗi muốn giết người!
Cái này, phải chăng chính là mùi vị của sự ghen tuông?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó Gọi Là Tình Yêu Phải Không?
Ficción GeneralTiểu Tô, anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Tiểu Tô, đợi anh... Cuộc đời của anh, nếu như không có em, sẽ chẳng còn là gì nữa. Anh yêu em, anh rất yêu em. Giá như anh sớm biết, người con gái từ lâu đã ngự trị trong trái tim anh là em. Giá như anh...