Chương 1 - Mở đầu

82 3 0
                                    

Thành phố Di Châu đổ một cơn mưa, rất nặng hạt, người người chạy đi vì trở tay không kịp. Giữa đám người đông đúc đang chen nhau ấy, Nhã Nguyệt vẫn chậm rãi bước đi trên sân học viện ướt đẫm, thỉnh thoảng lại có nước bắn lên cô.

Đằng sau có tiếng gọi thoang thoảng, cô cũng chẳng bận nghe có phải đang gọi mình, tiếng gọi ấy ngày càng lớn và gần, cùng với bước chân vội vã. Nhã Nguyệt quay người, sắc thái vô cùng bình tĩnh, đó là Giai Tịch, một người bạn từ khi cô còn rất nhỏ, là thanh mai trúc mã với cô.

Giai Tịch dừng chân, thở hổn hển, "Nhã Nguyệt, tớ gọi cậu."
Nhã Nguyệt nở một nụ cười nhạt. Giai Tịch chìa ô ra che, vội mắng một câu: "Cậu không biết thương bản thân mình sao?"

Cô im lặng, nhẹ nhàng xoay người bước đi, Giai Tịch vội đi theo: "Này, ô này tớ mang đến, chẳng phải cậu nên cảm kích tớ một tiếng?"

Cô đi, anh đi theo, nhìn sắc mặt của người đối diện, tuy trông rất yên bình nhưng lại có chút mệt mỏi, anh biết dạo này cô rất bận, cũng không để tâm chuyện cô có trả lời hay không, có lẽ anh đã quá quen rồi.

Đi được một đoạn, Nhã Nguyệt hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn Giai Tịch: "Nhà cậu không phải hướng này, về đi."

Người ta đã quan tâm che mưa che ô, cũng đã muốn tiễn người này về nhà, không được cảm ơn một câu, còn lại bị phũ phàng, có quá đáng không chứ. Anh khẽ cong môi: "Tiện đường mua một ít đồ."

Nhã Nguyệt biết lý do này chẳng phải thật tâm, sao lại đeo bám cô thế kia. "Thế tản ra bên kia đường được không?"

"Cậu làm sao thế này, luật là đi bên phải mà, đường bé hẹp lắm, tớ không tản xa thêm được"

Về đến nhà, Nhã Nguyệt mở cửa, trời đã tạnh mưa ban nãy nhưng quần áo trên người cô vẫn ướt mem, quay lại thấy người đó đang chăm chăm nhìn mình, cô khẽ nói một câu, rất ngắn:"Về đi" .

Giai Tịch ừ ừ vài ba tiếng nhưng vẫn đứng đó, đợi cánh cửa màu trắng bóng kia đóng lại, anh mới yên tâm đi ngược lại trở về.

Cô ngâm mình trong bồn nước nóng thật lâu, nhìn quanh tường phòng, một màu xám sáng nhạt, chẳng có gì ở trên tường, giống như trong lòng cô bây giờ vậy, một nỗi buồn thăm thẳm chẳng có lấy một tia hi vọng được an vui. Máy phát nhạc đang mở một bài hát, giai điệu du dương, cứ lặp đi lặp lại, đến khi cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay. Bồn tắm phủ đầy hoa hồng, là mùi hương cô cảm thấy dễ chịu nhất, như đang cứu rỗi một phần nào linh hồn của mình.

Hai mươi phút sau, trên chiếc giường trắng đơn sơ, cô tựa người vào đầu thành giường, ánh đèn vàng nhạt khiến không khí trở nên ấm áp, tiếc là ngôi nhà này mấy năm rồi chỉ có mình cô, muốn cảm thấy ấm áp cũng là do mình tự tạo mà thôi.

Thông báo tin nhắn vang lên, số đuôi là 729: "Cô hi vọng kì thi sắp tới em sẽ làm tốt hơn, ít nhất là hơn những ngày em tập luyện." Nhã Nguyệt thở dài, lòng lại thấy nằng nặng, không buồn trả lời, chỉ biết nghĩ ngợi lung tung, rồi nặng nề nhắm hai hàng mi mắt.

HẮC NGUYỆT THƯỢNG THIÊN - Hà Tử DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ