Chương 5 - Cuối cùng cũng gặp được em.

17 3 0
                                    

Cả hai rời khỏi quán ăn, Nhã Nguyệt đã thay một cái áo crop top dài tay và một chiếc quần dài rộng, đó là phong cách thường ngày khi cô học khoa trọng tâm kĩ năng, cô theo khoa nhảy.

An Nhi mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên:

"Trời thế này mà cậu dám mặc, hay thật!"

Vẫn chưa đến giờ vào bắt đầu, An Nhi có một cuộc điện thoại, sau đó thì vội vã rời đi. Cô lựa đại một cái ghế đá trống trong sân, lấy điện thoại ra, có hứng để làm vài ván game.

Thấy Vương Tử online, đúng là người này nhiều thời gian rảnh rỗi thật.

Vương Tử luôn là người chủ động mời cô vào trước, và lần này cũng vậy, giọng còn có vẻ hạnh phúc quá mức:

"Nguyệt Nguyệt!!!"

Cô chau mày, vì âm thanh hơn lớn, song lại có vẻ rất thân mật. Cô lấy trong túi quần dây tai nghe, bất lựa cắm vào.

Hai người chơi game được mấy trận, Vương Tử hỏi cô lại có tâm trạng gì mà im ắng thế. Thật ra thì ở những nơi đông người hay công cộng thì cô đều rất im lặng, mà có gì là lạ đâu, thường ngày ở nhà cô cũng như thế.

...

Một đám người con gái ở đâu cố tình lượn lờ trước mặt cô, còn nói mấy câu với giọng điệu vô cùng khó nghe.

Nhã Nguyệt tuy đã đeo tai nghe, không hiểu rõ họ đang nói gì nhưng cũng đủ sức hiểu là nhắm về phía mình.

Trưởng nhóm là một ả tóc xoăn màu vàng, nổi tiếng là mặc dôd hàng hiệu đến học viện, là con Lai giữa Trung và Mỹ.

Nhã Nguyệt chẳng quan tâm, vẻ mặt lạnh lẽo như băngm như chưa nghe thấy gì.

Lúc này Giai Tịch đang đứng trước phòng tập nhảy tầng hai, ở hành lang đợi cô nàng phũ phàng kia. Đợi mãi chẳng thấy, anh tựa người vào thành đứng nhìn quanh sân học viện.

Dòng người đông đúc, người ra kẻ vào với những bộ đồ khác nhau, chợt thấy bóng dáng ai quen thuộc ở một góc cần cổng lớn.

Với góc nghiêng từ trên nhìn xuống, khoảng cách xa, lại còn có mấy người đứng che cản tầm nhìn, anh thật sự không nhận ra đó là ai.

Một người bạn đi đến khoác vai anh rồi vỗ một cái thật mạnh, anh giật mình quay sang.

"Sao cứ ngắm Lai Nhã Nguyệt mãi thế, tớ biết ngay từ đầu rồi màl để ý người ta phải không?"

Anh chắt lưỡi, biết ngay là quen lắm mà. Nghĩ xong thì phóng như tên bay phóng cầu thang. Người bạn của Giai Tịch thì đứng đó lắc đầu, đúng là xấu hổ lắm rồi?

Đám con gái kia không dừng những câu nói có ý mỉa mai.

Vương Tử không biết, vì chưa vào trận mới nên anh ngập ngừng định nói gì đó.

" Nhã Nguyệt à, anh sắp vào.."

Mới nói được đến đó thì đã nhìn thấy màn hình thông báo người chơi đã rời game, Vương Tử nhìn ra cửa sổ, thầm trách chính mình, đúng là em ấy đôi khi còn làm mình đau lòng hơn ai cả.

Nhã Nguyệt cất điện thoại, chậm rãi tháo bỏ dây tai nghe xuống, ánh mắt sắc đạn liếc nhìn đám người cố tình quấy rối kia khiến họ có phần sợ hãi.

Khuông miệng cô phát ra chữ "Haizz", chỉ là nói gió, cô từ từ ngồi dậy, lấy dân thun buộc tóc.

Họ cười khinh miệt: "Làm màu."

Cô nghe thấy, hình như là muốn cô nổi giận thật sự nhỉ. Cô khí khách ngời ngời như một gã đàn ông bước lại, nhìn thẳng vào cô gái tóc xoăn vàng.

"Muốn gì?"

Ả đưa tay đẩy người cô, khiến cô suýt nữa thì ngã.

Nhã Nguyệt nhìn chỗ mà bàn tay đó vừa chạm vào, không thể nào nhịn thêm được nữa.

Cô nhào tới đá thẳng ả một cái, mấy người xung quanh ngạc nhiên đưa mắt về cô.

"Black Moon kìa!!! Có biến có biến mấy cậu ơi"

Mấy người bạn của ả tóc vàng vô cùng sốc, cú đá ban nãy thật sự không thể ngờ được, vội đỡ ả dậy.

"Mày!!!"

Trong ánh mắt cô lúc này không những lạnh như băng mà còn có thêm một chút lửa, như hễ ai bây giờ chạm vào người cô, cô sẽ chấp cả thân mình mà đấm người ta mấy phát.

Vương Tử đứng gần đó, đang chạy lại nhưng bắt gặp cú đá kia mà làm cho bất ngờ.

Một chàng trai từ đâu cũng bước ra, đẩy Nhã Nguyệt sau lưng mình. Cô thấy có gì đó là lạ, ai đây??

"Còn không mau biết thân biết phận mà đi đi? Dây thần kinh xấu hổ của các cô thật đáng nể."

Mọi người xung quanh bàn tán thì thầm.

Nhã Nguyệt vẫn không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra thì người này xoay lại, khẽ đưa ánh mắt xuống nhìn cô.

Một người cô không thân nhưng danh tiếng vang khắp cả trường, nên cô cũng có biết qua. Ánh mắt của người đó giống như của cô, sắc lạnh và u ám.

Cô có hơi sững sờ, khồn gian như có chút yên tĩnh hơn. Hai người nhìn nhau, trong đầu cô chỉ có hai chữ chạy qua, "Trương Khải".

Hai "cực âm" chạm vào nhau cứ ngỡ như sẽ càng khiến mọi thứ trông đáng sợ hơn nhưng với cô, có phải thấp thoáng một tia lửa điện chạy qua không?

Cảm giác giống như là... như là.... tiếng sét ái tình!!!

HẮC NGUYỆT THƯỢNG THIÊN - Hà Tử DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ