Chương 2 - Một đêm dài.

39 2 1
                                    

2 giờ sáng, Nhã Nguyệt không khỏi trở mình, những tiếng hò réo khiến cô không tài nào mà yên giấc được, cô vốn là người khó ngủ vì những tiếng ồn ào. Nơi cô ở là trong một con hẻm lớn không mấy đông đúc nhưng được nối dài ra đường chính. Xung quanh đây đa số là các nhà cao tầng màu trắng, sân rộng, hàng rào hai bên là cây hoa.

Ở gần đây có mấy quán cà phê, vì là mùa World Cup nên cô không trách được, chỉ toàn là tiếng "Vàoooo" và một hỗn tạp âm thanh sau đó. Cô không ghét đá banh, chỉ ghét sự ồn ào mà người khác mang lại.

3 giờ sáng, trận đấu cũng đã kết thúc từ mấy phút trước, trả lại cho cô sự yên bình ngày nào. Tiếc là, cô vẫn không ngủ được, cô đi ra phòng khách, một tay mân mê miệng cốc, một tay lướt điện thoại. Ánh đèn tỏa ra yếu ớt, làm cảnh sắc mơ màng đến lạ. Vẻ mệt mỏi hiện trên gương mặt thanh tú của cô ngày càng rõ.

"Sao em còn chưa ngủ?" Một tin nhắn được gửi đến.

Cô khẽ nhìn lên màn hình, là Vương Tử, một người anh cô kết thân qua mạng, nói chính xác hơn là qua game. Một hồi lâu sau cô mới trả lời, chẳng phải là do con trai các anh gây ra đó sao.

"Có muốn chơi một vài trận không? Rank nhé."

Giờ này sao? Chơi game? Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy thôi cũng được, như một cách để giết một đêm dài không vui vẻ, với cả cô cũng chẳng định vào phòng đi ngủ nữa. Cô trả lời, người kia nói thêm một câu: "Anh rất vui, vì lâu rồi chưa nghe giọng của em."

Bỗng dưng cô thấy hơi ngượng, hai ngày trước rõ là có chơi với nhau rồi mà, nói vậy có lộ liễu quá không. Cô đeo tai nghe, giọng nói bên kia truyền qua vẫn giống thường lệ, trầm trầm pha với một chút khàn khàn khản đặc của một người trưởng thành. Cô chỉ cảm nhận được một điều, rất mang lại cho người khác cảm giác ấm áp và an toàn.

Cô không nói gì nhiều, Vương Tử hỏi thì cô trả lời vài ba chữ nhưng vẫn rất lịch sự. Vương Tử hơn cô ba tuổi, thời gian rảnh là đều chơi game, cô đoán gia đình chắc cũng tầm khá giả.

Vương Tử hình như nhận ra điều gì đó: "Hôm nay em mệt à, muộn thế này rồi, hay em nghỉ sớm đi?"

Nhã Nguyệt nghe xong cười nhẹ không ra tiếng, chẳng phải anh dụ dỗ em chơi đó chứ. Nhưng cô cũng lấy làm lạ, đúng là hôm nay cô rất mệt, nhưng ngữ khí của cô dễ dàng cho người khác nhận thấy tâm trạng lắm sao? Rồi vài dòng suy nghĩ chạy qua, đến khi cô bất giác thấy nhân vật trong game đang đứng yên để bị bắn, cô vội bấm nút chạy đi, kêu lên: "Á, cứuuu emmmm."

Đối phương nghe thấy, chưa biết rõ đang nói đến việc gì. Cô chỉ biết lượn trái lượn phải để chạy đi, địch thì cứ thế đuổi theo cô, cô thầm mắng mình đúng là suy nghĩ lung tung không lo tập trung.

Vương Tử may mà đến kịp, dở khóc dở cười, hôm nay em ấy như trên mấy ấy. Cô chỉ còn hai mươi máu, đi đến một góc khuất trốn. Giọng của anh vừa nghiêm túc vừa lém lỉnh: "Hay em 'ạ' một tiếng, anh sẽ cho em máu."

Cô khẽ cong môi, 'hứ' một tiếng: " Em còn cả sáu bình cơ đấy!"

Đối phương cười thành tiếng, truyền qua tai nghe của cô. Cô không biết rằng, trong vô thức, khóe miệng của cổ cũng khẽ nhếch lên. Có lẽ người ta nói đúng, trong game còn thể hiện mấy phần con người thật của mình.

Gương mặt cô như có nét cười, tâm trạng được vơi đi một chút, cũng thấy thoải mái hơn.

Bốn giờ mười lăm, cô vào giường chợp mắt một lát. Chỉ còn chưa đây hai tiếng, cô đã phải dậy rồi, nghĩ đến tiết học bổ sung Hóa ngày mai khiến cô thở dài hai tiếng

HẮC NGUYỆT THƯỢNG THIÊN - Hà Tử DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ