Đơn phương ❤️

5 1 0
                                    

Tình yêu mà ai biết được nó bắt đầu và kết thúc khi nào đúng không? Nó tới cũng chẳng thông báo cho chúng ta biết trước mà chuẩn bị tâm lí, thế nên là con người ta thường hay rơi vào tình trạng tương tư 1 người hay còn gọi là đơn phương đó.

Trong cuộc đời mỗi người nhất là vào tuổi trẻ ai cũng nên đơn phương một lần để biết cảm giác đắng chát hoặc ngọt ngào từ crush của mình các bạn nhỉ?

Câu chuyện của một cô gái đơn phương ba năm mối tình với 1 chàng trai...

Vào một ngày nắng đẹp của mùa tựu trường, những tà áo dài nhẹ nhàng tươi mới của các em mới đỗ kì thi cấp 3 bay phất phới khắp sân trường, những niềm hân hoan khi bước vào năm học mới cùng cảm giác mới lạ khi được mặc bộ áo dài thướt tha nữ tính. Bỗng dưng lại nhớ đến năm đó, tôi cũng vào cấp ba cũng với niềm vui sướng khi mang chiếc áo dài đó và tự cảm thấy mình đã lớn thật rồi.

Vào khai giảng sân trường đông đúc, va phải nhau là chuyện bình thường thế nhưng tôi va phải 1 người lại làm tôi đơn phương người ta đến tận 3 năm...

Cậu ấy mặc sơ mi trắng cuối đầu giữa cái nắng sân trường, mỉm cười hỏi tôi có sao không chính vào khoảnh khắc đó tim tôi đã bay mất rồi. Các bạn có biết cảm giác tim đập loạn, không giữ được mình, phấn khích chỉ vì 1 câu hỏi thăm của người ta mà vui cả buổi sáng không? Nếu có thì chúc mừng bạn đã bước 1 bước vào tình đơn phương rồi đấy!!

Không nhờ lại chung lớp với bạn ấy lại khiến mình vui thêm cả 1 buổi chiều nữa. Ngày đó con người ta thường dễ vui vẻ vì chút điều nhỏ nhặt ấy, tôi đã theo cậu ấy tận 3 năm trời. 3 năm là cả quãng thời gian tuổi trẻ của tôi, đều cống hiến cho cậu ấy, ngày đó cứ nhìn cậu ấy đá bóng trên sân đẹp trai ngời ngời là trái tim thiếu nữ lại nhảy lên liên hồi chưa kể cậu ấy còn quay sang cười với mình đó là đòn trí mạng của tôi đấy!

Chúng tôi thường đánh nhau, đùa giỡn khiến mọi người cứ thắc mắc có phải bọn tôi yêu nhau không. Lúc đấy ngoài mặt nói không nhưng trong lòng đã vui đến không biết tên mình là gì nữa, cứ thế đi học thêm chung hay ở trường tôi đều bám đuôi cậu ấy hết cả 3 năm trung học.

Thế rồi cậu ấy có bạn gái, tôi bàng hoàng kinh ngạc, tôi ở bên cạnh cậu ấy suốt mà không biết cô gái này từ đâu ra. Phòng mọi trường hợp rồi thế nhưng lại thua 1 cô gái mới chuyển tới, cậu ấy dắt theo bạn gái đến giới thiệu cho tôi giới thiệu tôi là bạn thân cậu ấy. Lúc đấy tim tôi có 1000 mũi dao khoét sâu vào, nhưng vẫn cười nói "bạn gái xinh thật nha, giữ cho kĩ vào đó". Nhìn cô gái ở trong lòng cậu ấy mà mắt tôi đau xót, có lẽ tôi không đủ xinh đẹp, không đủ tài giỏi, cái gì cũng không bằng người ta. Cứ tưởng rằng ở bên cạnh cậu ấy như vậy là được rồi, nhưng thật sự bây giờ tôi nhận ra như vậy là không đủ.

Trên sân bóng cậu ấy không còn nhìn tôi cười nữa, uống nước cũng không phải chai nước trên tay tôi nữa, bàn tay ấm áp xoa đầu khiến tim tôi loạn nhịp cũng biến mất rồi. Cô gái đó thay tôi làm tất cả và còn làm những điều hơn cả tôi nữa, tôi nhìn họ ngày qua ngày thân mật cùng nhau cũng không dễ dàng gì . May sao cô gái đó ở lớp khác, nếu không đến cả trong lớp cũng nhìn họ yêu nhau chắc tôi đã sớm khóc. Các bạn có thấy tội nghiệp tôi không? Vì chính tôi cũng cũng đang tội nghiệp mình...

Hôm đó trời mưa tôi không mang ô, cậu ấy chạy đến đưa ô cho tôi khiến trái tim tôi 1 lần nữa dưới cơn mưa đó như mầm cây khô được tưới nước. Và tôi thấy cô bạn gái cầm sẵn ô trong mưa bảo với cậu rằng " đi thôi anh" trái tim tôi lại như chìm dưới đáy biển, siết chặt cái ô nhìn bọn họ rời đi trong màn mưa lãng mạn, hạnh phúc. Còn tôi như 1 đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi đứng đó chờ người đến an ủi... nhưng không có ai cả.

Rồi 2 người chia tay, cậu ấy tìm tôi uống rượu, đau khổ, khóc lóc kể cho tôi nghe lúc họ yêu nhau sâu đậm nhường nào, đẹp đẽ ra sao... tôi an ủi cậu mà không biết chính bản thân mình lại rơi nước mắt, nhìn đôi vai cậu ấy rũ xuống nước mắt cậu ấy rơi ra trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Vuốt tấm lưng đó an ủi người mình thương đau lòng vì người con gái khác, chắc có lẽ cậu ấy không biết tình cảm của tôi đâu nhỉ? Thế nên mới tàn nhẫn như vậy...

Tôi leo lên xe buýt, cơn mưa đầu mùa chợt đến làm ướt cửa kính xe, làm mờ những ánh đèn đường, làm lòng tôi cũng nặng trĩu. Tôi nhớ một cảnh trong bộ phim tôi từng xem, chàng trai leo lên xe buýt và nói thầm trong lòng "xin em cho tôi yêu em đến khi chuyến xe buýt này đến trạm cuối cùng, bước xuống xe tôi sẽ không yêu em nữa" không nhớ rõ lắm nhưng khi ấy tôi đã khóc hết nước mắt cho chàng trai ấy. Và bây giờ tôi khóc cho bản thân mình...

Những ngày sau đó, cậu ấy không còn vui vẻ như trước kia nữa. Tôi chọc cậu ấy cười, làm những trò cậu ấy thích nhưng mỉm cười đã là giới hạn của các trò chọc phá này. Khi đi trên hành lang lớp học vô tình gặp được cô bạn kia thì cậu ấy sẽ không còn bận tâm gì đến tôi nữa, còn tôi lại không màng gì đến xung quanh ngoài cậu ấy.

Cuối cấp rồi chỉ mong thời gian có thể ngừng trôi để thời gian bên cạnh cậu ấy dài hơn 1 chút. Sắp thi Đại học rồi, mỗi đứa 1 nơi cậu ấy chọn trường thể thao còn thì tôi chọn trường văn hoá nghệ thuật. Cậu ấy nói cùng 1 thành phố mà chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, thế nhưng tôi lại không thể nói gì. Những chiếc áo dài cũ, quyển tập ôn thi trên bàn chi chít chữ cùng công thức, đứa nào cũng cắm mặt vào hàng trăm tờ đề, thầy cô thì lúc nào cũng động viên tinh thần các em cố lên,... tôi nằm xuống nhìn cửa sổ gió thổi nhè nhẹ làm bay mái tóc ngắn của cậu, ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt lên trên trang vở. Có lẽ đây là lần cuối cùng được ngắm cậu ấy trong bộ đồng phục, nhìn góc nghiêng chăm chú giải đề của cậu ấy bỗng nhiên tôi thấy rất biết ơn. Cám ơn vì cùng tôi đi qua năm 17 tuổi, cảm ơn vì cho tôi biết cảm giác rung động đầu đời là như thế nào.. Tôi biết khoảng thời gian đó của tôi sắp hết rồi, qua kì thi này có lẽ chẳng còn mấy khi gặp nhau nữa, cũng chẳng còn vô tư nói cười như cái năm 17 tuổi nữa.

... "Tao thích mày" tôi đã ghi ở trang cuối cùng quyển vở ôn thi của cậu ấy ghi rất nhiều, rất nhiều vào đó dòng chữ này. Khi cậu ấy lật đến trang cuối cùng, đọc được những dòng tỏ tình này cũng là lúc ngày thi đến và có lẽ sau đấy chúng tôi cũng chẳng còn gặp nhau nữa..

Chúc cậu có kì thi thật tốt, điểm thật cao, đậu trường Đại Học mong ước và phải thật hạnh phúc nhé! Chàng trai năm 17 tuổi, tạm biệt! :)

Tuyển tập tình đầu 🖤 [tự sự]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ