[13] ◇END◇

468 44 2
                                    


Giáng một cái tát thật mạnh lên má phải của Jungkook, không nhanh không chậm anh ném hẳn một xấp tiền vào người cậu.
_Cút!! Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!!

_...

Jungkook ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh toát, gương mặt cậu vì mấy đêm mất ngủ mà trở nên phờ phạc, đôi mắt hiện rõ quầng thâm, đến khi có một vật gì đó ném xuống đáp lên người cậu mới bừng tỉnh. Nhìn lên Taehyung, ánh mắt Jungkook giờ đây thật trống rỗng, nước mắt không kiểm soát rơi lả tả ướt đẫm cả khuôn mặt, bấu lấy ống quần anh van xin, cậu không thể...không thể để mất anh, người đàn ông cậu yêu được, Jungkook cậu không cần tiền chỉ cần Kim Taehyung anh thôi xin đừng đối xử với cậu như vậy, cậu rất sợ...!

Trong đáy mắt anh hằn lên tia máu dữ tợn, không khoang nhượng lập tức đá lên bả vai cậu, Jungkook vì bị đá mà bị đẩy ra đằng sau đầu va chạm mạnh với mép bàn thủy tinh, choang một tiếng to, máu từ đầu Jungkook chảy không ngừng nghỉ, ông trời như muốn rút cạn con đường sống của cậu. Taehyung và người phụ nữ đứng cạnh anh khẽ nhếch khoé miệng, mắt hơi xếch lên nhạo báng cậu.

_Tae...không...!!

---------

_hức...KHÔNG!!!!

Jungkook cựa bật dậy, thì ra là mơ, nhìn sang chỗ trống bên cạnh, trong tim cảm thấy thật lạnh lẽo dường như anh không có trên đời này vậy.

Lê từng bước chân mệt mỏi xuống cầu thang, đầu vẫn nghĩ đến giấc mơ ban nãy, thực đáng sợ..., tu hết hơn nữa chai nước, cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ, mặt trời bây giờ cũng đã đứng bóng.

Tít tít

Có tin nhắn đến, cậu lật đật chạy đi tìm điện thoại nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Jungkook đành phải lấy điện thoại bàn để gọi cho nó. Lần theo tiếng chuông điện thoại, cuối cùng cũng tìm được, thầm nghĩ sao nó lại ở trong hộc tủ được, cậu nhớ đã để nó lên đầu giường mà.

Không nghĩ nhiều mở hộp thư, là tin nhắn từ Taehyung.

Tata95: Jungkook tối nay 7h tới công viên ở chỗ gốc cây cổ thụ chúng ta thường gặp, anh có chuyện muốn nói...!

Dự cảm chẳng lành chợt hiện lên trong đầu cậu, thường ngày anh hay gọi cậu là 'Kookie' hoặc 'Thỏ ngốc' tại sao hôm nay lại bảo cậu một cánh xa lạ kia, chưa bao giờ cậu chán ghét cái tên 'Jungkook' đến vậy.

Vò rối mái tóc của mình nhìn lên đồng hồ, cũng còn nhiều thời gian Jungkook tranh thủ dọn dẹp nhà cửa hết một buổi chiều.

--------

Thoắt cái đã đến giờ hẹn, Jungkook khoá cửa cận thận sau đó đi bộ ra công viên, trên đường quang cảnh đêm về thật nhộn nhịp, những bảng hiệu đầy màu sắc rất thu hút ánh mắt của người đi đường.

Công viên về đêm thật yên tĩnh, tiếng lá cọ xát với gió tạo nên âm thanh thật bình yên, Jungkook đứng dưới cây cổ thụ chờ anh mãi mà không thấy tâm hơi đâu.

*Bụp*

Chợt đèn đường xung quanh công viên đồng đều tắt cùng một lúc, bỗng chốc toàn cảnh tối đen như mực thì cậu lại thấy từ đằng xa trên trời có bắn pháo bông, thật đẹp. Chưa kịp hoàn hồn đèn đường lại sáng trở lại, lúc đó cũng là lúc tròng mắt của Jungkook trừng to hết cỡ.

||VKook|| TEXT || Let's talk my Baby~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ