Anh đã từng chỉ mong ước có một người giang tay với anh, thay bản thân anh chăm sóc anh một chút nhưng Taehyung của anh còn mang đến cho anh nhiều hơn thế.
Chia tay em được ba tháng thì anh về nước và đính hôn. Anh nghĩ là em biết, có lẽ cũng biết những thay đổi từ trước của anh rồi. Bởi đêm nào mình cùng nhau ngắm sao ấy, em không bảo anh là em không biết mình sẽ sống ra sao nếu thiếu anh mà là sau này phải sống không có anh cạnh bên. Em đã chắc chắn về chuyện này rồi em nhỉ...
Anh luôn mặc niệm rằng anh chẳng cần ai để hạnh phúc cả, bây giờ cũng vậy.
Nhưng từng chiếc áo anh bây giờ đều rộng hơn và vương chút mùi từ em. Vì mỗi lần anh mặc nó em đều cố chui vào, đòi hôn anh và ôm anh. Anh không có ý định bỏ hết đống áo đó đi, anh không muốn.
Dạo này anh cũng không còn ngủ nhanh như trước, cứ như thể anh đang trông chờ điều gì. Phải chăng là vì trước đây mỗi lần đi ngủ em đều thì thầm chúc anh ngủ ngon, thi thoảng tưởng anh ngủ lại nói nho nhỏ là em yêu anh rất nhiều nên giờ anh mới hình thành thói quen như vậy?
Và cả trước đây anh rất thường hay nói anh sẽ cố gắng nuôi em đừng lo nhé.
Và cả ngay lúc này đây, nhìn thấy những tấm hình em mới đăng, anh bần thần nhận ra rằng anh nhớ em vô cùng. Người vợ sắp cưới đứng sau lưng anh nãy giờ, trông vẻ mặt anh như thế cũng chán nản lắc đầu. Cả hai không lấy nhau vì tình yêu mà. Anh cần một đứa con và cô ấy cần một gia đình có tiền, chỉ vậy thôi.
Kéo chiếc váy tơ trắng rũ xuống, cô ấy không thèm liếc mắt tới anh lấy một lần, chỉ chăm chăm vào xem phim trên điện thoại. Thế mà cô ấy cũng chợt lên tiếng.
"Này chẳng lẽ anh không hối hận sao?"
Dĩ nhiên vợ sắp cưới phải biết nhiều chuyện về chồng mình, anh chẳng bất ngờ mấy.
"Hết yêu thì chia tay, có gì phải hối hận?"
Rõ ràng là anh đang nói dối. Cô ấy biết thế nên cười phá lên rồi chẳng nói thêm điều gì.
Anh gặp lại Taehyung vào trước lễ cưới ba ngày. Em đã mở một cửa hàng hoa và anh thì phải đi đặt hoa cưới cùng vợ anh.
Em vẫn thế Taehyung à, vẫn xinh đẹp như ngày nào. Đôi mắt em toả sáng khi vừa nhìn thấy anh rồi sớm tối đi vì đôi nhẫn cưới. Em lắp bắp và bối rối, anh ngỡ ngàng không nói nên lời để mặc vợ anh tùy ý sắp xếp mọi thứ. Cô ấy biết nhưng không quan tâm vì quá rõ tình cảm Taehyung dành cho chồng mình nhiều đến thế nào.
Những bó hoa trắng tinh khôi được chọn xong, vợ anh liền rời đi trước. Anh ngỏ ý mời em đi uống chút gì đó và thật may là em đã mau chóng đồng ý.
Buổi nói chuyện ngại ngùng quá mức đến không quen, em không chịu nói nên anh đành phải cố gắng mở lời thật nhiều. Anh cứ huyên thuyên nói mãi rồi chỉ dừng lại khi nhìn thấy nụ cười hiền của em.
"Bây giờ anh nói được nhiều hơn rồi"
Câu nói của em chẳng có ý gì là châm chọc cả, thế mà anh vẫn cảm thấy không vui.
"Chị ấy xinh thật"
Em đẹp hơn.
"Mà nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy, em vì muốn quên anh nên mới mở một cửa hàng khác, ai ngờ vẫn phải là người chăm bông và giao cho đám cưới của người yêu cũ"
Em nói những lời đó nhẹ tênh, mắt còn tít vào. Em vui lắm sao? Em không đau lòng chút nào sao?
Rồi anh cũng chẳng nói được những lời anh muốn nói, buổi trò chuyện kết thúc. Đây sẽ là lần cuối cùng anh đưa tiễn em về.
Thay câu chào tạm biệt, em lại nói với anh rằng
"Em không đi đám cưới của anh đâu. Hai anh chị đẹp đôi lắm, anh nhớ chăm sóc chị ấy nhé. Chúc hai người hạnh phúc"
Lại nụ cười hiền đó, anh thật sự tức giận rồi. Giờ phút này em còn cố tỏ ra cao thượng làm gì, sao em không níu anh đi, sao em không trách anh đi, sao em không nói là không có anh em sống không được nữa. Anh mang hết những tức giận vô lí đó trút vào em, anh chưa bao giờ to tiếng với ai như thế.
Vậy mà em chẳng mảy may xao động.
"Em hỏi anh này Yoongi, thế sao anh không nói là anh yêu em đi?"
Em không chờ anh trả lời nữa, có lẽ với em bây giờ, dành thêm một giây vì anh đã là rất lãng phí.
"Em biết anh yêu em"
"Anh đã nói với em trừ phi có phép màu xảy ra thì anh mới còn yêu em. Sao em vẫn còn tin vào phép màu?"
"Vì em cần một động lực để tiếp tục sống"
Sau đó em đi mất, anh không giữ em được nữa. Giữa bao nhiêu kỷ niệm cũ, em nhớ nhất lại là lý do chúng mình yêu nhau. Vào cái ngày em tuyệt vọng nhất, em khóc lóc rằng em chỉ cần một niềm tin để sống. Anh đã ôm em và nói em hãy tin anh, anh sẽ trở thành niềm tin, động lực cho em tiếp tục sống. Bây giờ nói vậy có nghĩa là Taehyung em đã chẳng còn tin anh nữa.
Trước khi em chạy đi, anh đã hét to lời anh yêu em, hi vọng em kịp nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao em vẫn còn tin vào phép màu? | Yoontae
FanfictionVì em cần một chỗ dựa để tiếp tục sống.