*Trước hay sau khi đọc cũng được, nhưng mọi người hãy nghe và xem vietsub bài hát ở trên nhé
"Anh không thấy là anh tham lam quá rồi sao, chồng của em?"
Anh chán ghét lau vết son đỏ chói trên môi, đẩy nhẹ vợ anh ra mà hành động đó lại khiến cô ấy thêm thích thú.
"Vừa muốn có tình yêu đích thực, vừa muốn hài lòng gia đình"
"Thôi đi"
Anh bực bội gằn giọng nhưng vợ anh chẳng có chút gì là muốn nhường cả. Cô ấy bật lửa, đốt một điếu thuốc, say mê rít một hơi rồi thả làn khói trắng đục vào mặt anh. Môi cô ấy cong lên, trông vừa quyến rũ vừa khó chịu.
"Tình yêu của cậu ấy là hy sinh, tình yêu của anh là ích kỷ. Chính anh cũng thấy mình chẳng đáng được yêu thương nhiều đến thế"
Anh không đáp nổi một từ bởi cô ấy nói đúng mà. Nhưng anh không có ý định cầu xin hay mong mỏi quay về với em, ngay từ đầu anh đã không chọn em rồi.
Anh đã liên lạc với em mà đến hôm trước ngày kết hôn em mới gọi lại cho anh. Nghe tiếng thở em thôi lòng anh đã nhói đau rồi. Em ơi. Taehyung ơi. Anh gọi tên em liên hồi.
"Em đây anh Yoongi ơi"
Chẳng biết bằng bao nhiêu dũng cảm, anh thấy mình sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thất vọng để lần nữa trở về bên em. Nhưng lời nói dừng nơi đầu lưỡi, anh vẫn chẳng dám nói ra.
"Anh im lặng nghe em nói hết nhé"
"Anh nghe em nói đây"
Em cười khẽ bên kia đầu dây. Phải mất vài phút để em sắp xếp câu chữ cho chỉn chu, em vẫn nói với anh bằng chất giọng dịu dàng xưa cũ ấy.
"Anh đừng dằn vặt vì chuyện đã qua, em chẳng hề nặng lòng. Đời mình còn nhiều lần mười năm, mười năm của chúng mình em sẽ xem nó là một kỷ niệm đẹp trong vô vàn những kỷ niệm đẹp em đã có và sẽ có. Em thật lòng muốn trải qua quãng thời gian còn lại bên anh, nhưng em còn thật lòng mong anh hạnh phúc hơn"
Anh không hạnh phúc chút nào.
Em thở một hơi sâu, anh thấy vai mình nặng trĩu. Không giữ lời sẽ để em nói hết, anh vội vã chen ngang như thể nếu không nhanh sẽ không kịp nữa.
"Anh chưa bao giờ muốn mất em. Anh..."
"Yoongi"
Anh nghe tiếng em khóc, em khóc nhỏ lắm, có lẽ là em sợ anh nghe được lại lo.
"Yoongi. Dù ai có lỗi thì mười năm của anh và em đều không thể trả lại. Xin anh hãy để em an tâm rời đi"
Anh rất muốn gào lên rằng em đừng đi nữa, ở đây với anh nhưng một từ anh cũng không nói trôi.
"Em thật sự không sao. Anh có hỏi em sao vẫn tin vào phép màu, bởi vì phép màu có thật. Biết thế thôi với em là đã quá đủ rồi anh à"
Sau đó em tắt máy, anh không bao giờ gọi cho em được nữa.
Quá chán nản cảnh ngủ chung với một người mình không yêu, anh đứng ngoài ban công và đốt thuốc. Anh đốt hết điếu này đến điếu khác, tới mức mơ hồ cảm thấy lượng khói đang căng tràn trong buồng phổi. Anh nôn khan, đốt thuốc, nôn khan rồi lại đốt thuốc, nhìn trời. Tại sao anh thấy buồn thế này?
Trời không còn mưa như trút nước, không khí âm ẩm sau mưa anh từng thích giờ chẳng thể làm anh vui lòng nữa. Anh thấy cả thiên nhiên cũng cười giễu anh đớn hèn. Thế nhưng thử hỏi đổi lại là các người, các người sẽ lựa chọn điều gì chứ?
Anh không khóc được, cái gì anh cũng không làm được. Em ơi.
Hôm nay anh cưới. Vợ anh bảo anh là chú rể buồn nhất trên đời này. Đôi lông mày anh chỉ dãn ra khi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của ba mẹ đang bắt tay từng người. Những lời chúc phúc vang vọng khắp nơi, tiếng chuông nhà thờ điểm lên. Anh không muốn bỏ cuộc nhưng em ơi em đâu rồi, những bó hoa em mang đến thoảng hương xung quanh, mà chỉ bóng lưng em thôi anh tìm mãi cũng không thấy.
"Em đồng ý"
"Anh đồng ý"
Tiếng vỗ tay của quan khách thật vang. Ba mẹ anh thì rơi nước mắt, cuối cùng thằng con ngang bướng của họ đã có một gia đình rồi.
Đó là ngày cưới của anh mà anh chẳng nhớ cô dâu son môi màu gì, váy cưới ra sao, vest anh thế nào. Mọi người thấy anh khóc, ai cũng tưởng là vì anh đang hạnh phúc lắm. Ai mặc sai áo cưới lại có thể vui bao giờ...
Anh đã chờ em suốt buổi lễ nhưng Taehyung em kiên quyết như vậy, nói không đến là nhất mực không đến.
Vậy thì đành nói tạm biệt em ở đây thôi. Tạm biệt em Kim Taehyung, người duy nhất anh đã yêu thương hết lòng.
Anh đỡ vợ lên xe, vẫy tay chào mọi người. Con đường sau này, anh sẽ đi qua mà không có em nữa.
Chuyện cũ theo năm tháng trôi đi, mái tóc đã bạc dần. Anh nghe nói rằng em sống rất tốt nhưng chẳng yêu thêm ai. Anh cũng sống rất tốt bên gia đình nhỏ của mình nhưng nỗi đau day dứt chưa từng nguôi ngoai.
Cứ thế mà chúng mình đã sống hết một đời chẳng thể bên người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sao em vẫn còn tin vào phép màu? | Yoontae
FanficVì em cần một chỗ dựa để tiếp tục sống.