Chap 1

11.1K 345 16
                                    

- Của cháu hết 10200won.

Seulgi kéo xụp chiếc mũ lưỡi trai của cậu xuống, chỉnh lại khăn choàng cổ sau đó rút tiền trong ví ra trả cho người bán hàng.

- Của cô đây ạ.

Trong khi tính tiền bỏ vào máy người bán hàng vẫn chăm chú nhìn Seulgi, hình như cô đã đoán ra được cậu là ai rồi thì phải.

- Cháu có phải là Seulgi của Red Velvet không?

- Dạ.

Cậu nở nụ cười ái ngại, che chắn thế này rồi mà người ta vẫn nhận ra được. Không biết nên vui hay nên buồn đây.

- Cô sẽ giữ bí mật nhưng mà cháu có thể cho cô xin chữ ký được không? Cô và con gái rất thích cháu.

- Dạ được ạ.

Hỏi tên của em gái đó rồi cậu viết vào tờ giấy trắng tinh kia hình con Gấu - chữ ký độc nhất vô nhị của cậu. Cô bán hàng rất háo hức, con gái cô chắc hẳn sẽ vui tới mất ăn mất ngủ.

- Của cô đây ạ.

Bước ra khỏi cửa hàng, cậu xách túi đồ của mình thong thả bước về dorm, nhất định cậu phải kể cho chị nghe chuyện này, Red Velvet đã nổi tiếng hơn rất nhiều rồi, chắc hẳn chị sẽ rất vui.

Nghĩ tới chị Seulgi lại thấy đau lòng, từ cuối tháng 12 tới giờ chị cứ phải làm việc quần quật, mệt mỏi tới nỗi hôm nay đến MB chân tay đều run lẩy bẩy. Cậu đã nói với Joohyun hãy xin nghỉ một hôm nhưng chị lại không nghe, chị sợ fans sẽ lo lắng. Bướng bỉnh mang con người bệnh tật đi làm.

- Đã tám rưỡi rồi cơ à, phải nhanh chóng về nhà mới được.

Seulgi bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà về tới dorm.

- Chị Seulgi, có mua gì cho hai đứa em không?

- Seulgi, có mua gì cho tớ ăn không?

Vừa bước về tới nhà đám nhóc đã vây quanh cậu như những đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về vậy. May mắn là cậu đã mua vài gói snack cho ba đứa, ăn đi, cứ ăn mà tăng cân thành lợn hết đi nha.

- Đây, của mấy đứa đây. Về phòng mà ăn đi.

Đám nhóc reo lên vì có quà ăn đêm, lũ lượt kéo nhau về phòng vừa buôn vừa ăn rất rôm rả. Seulgi bỏ ngoài tai những câu chuyện vui vẻ đó, công việc của cậu mỗi thứ sáu là đợi chị về, nấu ăn cho chị, chuẩn bị nước tắm cho chị. Nụ cười của chị chính là mức lương cao nhất mà cậu được trả nên cậu làm việc rất hăng say.

Trước tiên, Seulgi xắn tay áo vào bếp kiểm tra nồi thuốc bổ sắc từ chiều tối. Mở nắp một cái mùi thuốc bay ngào ngạt khắp nhà, mẹ cậu nói thuốc này rất tốt, chịu khó sắc cho Joohyun uống để chị đảm bảo sức khoẻ hơn, "con dâu" của mẹ mà bị bệnh mẹ sẽ không tha cho cậu. Vặn lửa nhỏ để giữ ấm, đợi chị về sẽ đổ ra bát.

Mở tủ lạnh, cậu chuẩn bị một ít rau và thịt để chút nữa nấu cho Joohyun một bát mỳ ramen. Đã lâu lắm rồi chị không được ăn nó nên chắc là chị rất thèm. Vừa cắt đồ cậu vừa nghĩ tới vẻ mặt chị lúc được ăn bát mỳ này, bất giác mỉm cười, chắc chắn chị sẽ ăn hết không sót một sợi nào. Nhớ lần đầu tiên cậu vào bếp nấu mỳ cho Joohyun, vừa mặn vừa chua mà chị vẫn cố gắng ăn hết, sau đó Seulgi biết được nên ra sức học nấu, bây giờ chỉ cần 10 phút là có thể nấu cho chị một bát mỳ vừa ngon vừa đủ chất. Chị vui lắm, có thời gian rảnh rỗi là bắt cậu nấu ngay, gần đây bận bịu, thời gian dành cho nhau cũng thưa dần...

[Tổng Hợp Oneshot][SeuRene] Reup[21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ