Chap 3

5.7K 189 0
                                    

           

Tại kí túc xá của Red Velvet. 
Kể từ sau ngày Seulgi và Joohyun chính thức trở thành người yêu của nhau, Seulgi đã không còn ác cảm đối với Bogum và thứ 6 "thần thánh" nữa nên cậu lại tiếp tục thói quen xem Music Bank để ngắm Joohyun của cậu trên TV. Nghe nói hôm nay Joohyun mặc bộ tiếp viên hàng không khiến cậu lại càng háo hức nhiều hơn. Chắc là sẽ đẹp lắm đây.
- Wendy, đến giờ chiếu MB rồi, ra đây xem cùng tớ đi.
- Được rồi. Tới ngay đây.
Khi MB vừa phát sóng, cả Wendy lẫn Seulgi đều phải há hốc mồm vì sự xinh đẹp của Joohyun, dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Seulgi cũng không khỏi cảm thấy choáng váng trước sự xinh đẹp ấy, outfit nữ tiếp viên này quả thật rất hợp với Joohyun. Chỉ có điều là hơi.. lùn một chút mà thôi.
Hai đứa chăm chú xem MB, đến đoạn Bogum quay sang nói chuyện với Joohyun, tự nhiên anh ta lại cứ tiến sát lại gần Joohyun, mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt chị ấy, Seulgi cảm thấy máu nóng trong người dâng lên, tay cậu siết chặt lấy cái điều khiển tạo thành tiếng kêu răng rắc. Wendy ngồi cạnh thấy tình hình không ổn, mắt thấy Seulgi định lao đến cái TV liền quay sang giữ chặt cậu ta lại, hô to:
- Joy, Yeri. Hai đứa mau ra giữ Seulgi lại với chị, nhanh lên không nó đập nát cái TV ra bây giờ.
Joy và Yeri đang gặm gà trong phòng bếp nghe tiếng Wendy gọi, lật đật chạy ra thì thấy Seulgi mặt hằm hằm nhìn vào cái TV, tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Wendy thả tay ra một cái thì cậu ta chắc chắn sẽ lao đến như một con trâu điên đập nát cái TV. Chưa bao giờ Joy và Yeri thấy Seulgi nổi điên như thế này, nhất thời hai đứa sững sờ cứ đứng đực mặt ra đấy. 
- Hai đứa còn làm gì, mau đến giữ nó lại không nó đập thật đó. Chị sắp không giữ được nữa rồi.
Joy và Yeri bừng tỉnh, lao đến giữ chặt lấy Seulgi, Joy thì ôm chặt lấy cổ Seulgi, Yeri thì ôm hai chân, Wendy thì giữ lấy thân Seulgi. Dù thế Seulgi vẫn cố gắng vùng vẫy, giọng cậu tức giận:
- Mấy người bỏ tôi ra, cùng lắm là mua cái khác chứ có làm sao. Bỏ tôi ra để tôi đập chết anh ta đi. Bỏ ra!! 
- Chị cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, chẳng phải chị hứa sẽ không ghen với Bogum nữa rồi sao?
- Em cứ thử nhìn Yeri đi với người đàn ông khác đi xem em có bình tĩnh được không? 
Joy cứng họng không nói được lời nào. Seulgi nhìn thấy trong tay mình còn cái điều khiển, cậu nhanh chóng nhắm thẳng mặt Bogum phi một phát vào cái TV. "Choang" một cái, TV tắt ngúm, màn hình thì nứt làm đôi, hẳn là lực ném phải mạnh lắm. Ba người kia thấy vậy, liền buông Seulgi ra chạy đến xem xét cái TV, bật mãi mà nó không lên, thế là hỏng thật rồi. Từ nay lấy cái gì để xem đây. Wendy khóc thương cho cái TV, giọng ai oán:
- Tại sao không ai giữ tay nó lại vậy hả? 
- Không phải chị chịu trách nhiệm phần thân sao? Giờ còn kêu ai nữa? Ngày mai em phải xem Music Core của Yeri như thế nào đây. Huhu.. 
- Tất cả là tại cái anh Bogum đó, biết chị Joohyun có người yêu rồi mà sao còn làm như vậy chứ.. 
- Tất cả im hết đi, ngày mai tôi đi mua TV khác là được chứ gì. Đừng ai nhắc tới tên của anh ta trước mặt tôi nữa. - Seulgi tức giận bỏ về phòng, đóng cửa "rầm" một cái, tưởng như cái cửa sắp rụng ra luôn. 
- Thôi, mấy đưa im hết đi không nó lấy giẻ bịt miệng tất cả lại bây giờ. - Wendy hiểu tính Seulgi, bình thường cậu ta rất hiền, có thể bắt nạt, trêu chọc tuỳ ý, nhưng Seulgi là người có tính sở hữu cùng máu ghen rất cao, một khi động vào thứ gì đó của Seulgi khiến Seulgi tức giận thì cậu ta liền biến thành một người hoàn toàn khác, không muốn chết thì tốt nhất nên tránh xa ra một chút. 
- Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho chị Joohyun. - cả 3 đứa chắp tay, thành tâm cầu khẩn.
Đến 9h tối, Joohyun mới về tới. 
- Mấy đứa, chị về rồi này. Seulgi ơi, người yêu của em về rồi đây. 
Bước vào nhà nhưng chẳng thấy có ai ra trong phòng khách, cũng chẳng thấy Seulgi ngồi đợi mình như mọi hôm. Trong lòng Joohyun cảm thấy buồn bực. 
- Đi đâu hết rồi? Sao không có ai trông nhà vậy hả? 
Ba đứa kia nghe thấy tiếng của Joohyun liền chạy ra, Wendy nhanh nhảu nói trước: 
- Nhà chúng ta vừa bị một con trâu điên tấn công đấy, chị có nhìn thấy cái TV kia không, đấy là hậu quả của nó để lại, giờ chỉ có chị mới làm dịu nó được thôi, nó đang chờ chị ở trong phòng đó. Chị vào với nó nhanh lên. - Wendy bị Seulgi làm cho sợ quá đến mức gọi cậu ta là trâu điên luôn rồi. Joohyun thì chẳng hiểu Wendy đang nói gì, mặt cứ đần ra, Yeri tưởng Joohyun đang lo lắng, lại gần vỗ vai Joohyun trấn an:
- Chị đừng lo, chúng em đã cầu nguyện cho chị rồi. Với lại Seulgi unnie thương chị nhất, chắc sẽ không làm gì chị đâu.
- Chúc chị may mắn Joohyun unnie.
- Joy nhìn Joohyun với ánh mắt thông cảm. 
Joohyun sau khi nghe ba đứa kia nói vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng để Seulgi nổi giận tới mức kia hẳn phải là chuyện gì to lớn lắm. Chị tiến tới mở cửa phòng, bên trong tối om, với tay bật công tắc, đèn vừa sáng thì thấy Seulgi ngồi lù lù một đống ở trên giường. Joohyun giật mình đến mức tim muốn rơi cả ra ngoài.
- Sao em ở trong phòng mà không bật điện lên?
Seulgi không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy tiến tới chỗ của Joohyun, đến khi dồn chị vào chân tường, cậu mới dừng lại, một tay chống lên tường, tay kia khẽ nâng cằm chị lên, nhăn mày hỏi:
- Tại sao chị lại để Bogum dí sát mặt vào vào mặt chị vậy hả? Tại sao không né tránh ánh mắt của anh ta? Tại sao còn nhìn anh ta cười thẹn thùng như vậy? Trả lời em mau. 
Joohyun giờ mới hiểu, hoá ra là Seulgi ghen nên mới nổi điên khiến mọi người sợ như vậy. Thực ra, Joohyun cũng chẳng hiểu tại sao Bogum lại làm vậy, điều ấy cũng không có trong kịch bản, trước mặt bao nhiêu người chẳng nhẽ lại quay đi chỗ khác làm cậu ta mất mặt, cho nên lúc ấy mới đành phải diễn theo cậu ta mà thôi.
- Chị không cố ý làm vậy đâu Seulgi à. Chỉ là diễn theo cậu ta thôi. Em biết chị với cậu ta chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thôi mà. Đừng giận chị nữa nhé. 
- Không biết, không biết, em phải phạt chị mới được. 
Vừa dứt lời Seulgi đã nhanh tay cởi áo ngoài của Joohyun, cúi người xuống cởi luôn cả quần của Joohyun vứt sang một bên, nhanh chóng hôn lên cần cổ trắng nõn của Joohyun, một tay xoa nắn ngực Joohyun, tay kia ở dưới cách lớp vải mà vuốt ve. Joohyun chẳng kịp nói gì đã bị Seulgi tấn công ồ ạt, chân tay bủn rủn, chỉ biết đứng đấy dựa vào tường để cho Seulgi muốn làm gì thì làm. Seulgi sau khi hôn chán chê lên cổ rồi cậu vòng tay ra sau mở móc áo ném qua một bên, bộ ngực vừa được giải phóng Seulgi liền ngậm chặt vào miệng, cậu đánh lưỡi làm đầu ngực trở nên cương cứng rồi lại dùng răng cắn nhẹ lên đó, Joohyun cảm thấy toàn thân nóng bừng, bên dưới đã bắt đầu ướt rồi, Seulgi nhanh chóng cúi xuống, cậu cởi quần lót của Joohyun rồi nhấc một chân của chị quấn quanh eo của mình, tay cậu lần mò bên ngoài cửa động, không nói không rằng đâm thẳng vào trong. Joohyun bị bất ngờ cắn mạnh vào vai cậu để ngăn mình không hét lên, ngón tay Seulgi ở bên trong mạnh mẽ ra vào, chạm tới nơi sâu thẳm nhất của chị, ngón cái ở bên ngoài còn day nhẹ kên hạt đậu làm nó cứng lên, Joohyun cong người thở hổn hển. Seulgi ấn môi mình lên môi Joohyun, mút thật mạnh môi trên của chị rồi đưa lưỡi sang quấn lấy cái lưỡi của chị mà chơi đùa, đến khi cảm thấy không thở được, cậu mới rời khỏi nụ hôn, ghé vào tai Joohyun thì thầm:
- Từ nay cấm chị không được nhìn người đàn ông khác, còn ai dám nhìn chị cái kiểu đó một lần nữa em sẽ chọc mù mắt hắn ta.
Joohyun khẽ rùng mình một cái, Seulgi khi ghen quả thật rất đáng sợ. Ở bên dưới cậu cho thêm một ngón tay vào, đẩy nhanh tốc độ, dịch tình tuôn ra thấm ướt tay cậu, chảy xuống cả bắp đùi. Cuối cùng, Joohyun đạt đến cao trào, toàn thân xụi lơ ngã vào lòng cậu. Seulgi nhẹ nhàng rút tay ra, cẩn thận bế Joohyun vào phòng tắm, lau qua người rồi lại bế chị lên giường, không thèm mặc quần áo cho Joohyun, cũng tự cởi quần áo của mình, tắt điện, trèo lên giường nằm cạnh Joohyun, vùi mặt mình vào ngực chị mà hít hà, Joohyun đã quá quen với việc này của Seulgi, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu mà nói:
- Bây giờ người yêu của chị đã hết ghen chưa?
- Hihi. Hết rồi. - Seulgi sau khi đè Joohyun ra hành hạ thì tâm trạng cậu tốt hẳn lên, vui vẻ trả lời Joohyun.
- Vậy thì tốt. Sau này em cũng đừng ghen với mấy anh chàng đó làm gì. Chị có thể cho họ một ánh mắt, nhưng thân thể của chị, tâm hồn của chị mãi mãi chỉ là của một mình Kang Seulgi mà thôi. 
- Em biết rồi mà. Sau này sẽ không ghen vớ vẩn nữa. Chắc chị mệt rồi. Giờ mình đi ngủ thôi. - khẽ rướn người hôn lên trán Joohyun, cậu thì thầm: - Vợ yêu ngủ ngon. Rồi lại chôn mặt ở ngực Joohyun mà ngủ ngon lành. 
- Chồng yêu ngủ ngon. 
End

[Tổng Hợp Oneshot][SeuRene] Reup[21+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ