Joohyun trở về sau một ngày mệt mỏi ngoài tiệm hoa của mình. Nàng không vội về nhà mình mà tạt sang nhà của Seulgi. Căn nhà bên ấy thậm chí còn khiến nàng cảm thấy thân thuộc hơn nhà của mình. Con người đáng yêu kia đang hí hoáy trên ghế so-pha với trò Asphalt 8 gây nghiện. Nàng tiến tới, ôm lấy con Gấu nhỏ của nàng từ đằng sau. Cả ngày hôm nay nàng nhớ cậu vô cùng.
- Seulgi à..
Cậu giật mình, chưa kịp quay lại nhìn nàng thì đã bị hơi ấm ấy bủa vây lấy. Nàng luôn tuỳ ý như vậy. Cậu cũng đã quen rồi.
- Em đây..
- Hôm nay.. chị mệt lắm.
Tấm lưng vững chãi của cậu luôn là nơi để nàng tựa vào khi muốn trút bầu tâm sự. Nó không quá thô cứng như lưng của hắn ta, khi vùi mặt vào đó cảm thấy rất dễ chịu. Qua lớp áo mỏng, nàng chu môi hôn nhẹ lên lưng cậu, cười buồn. Tay lái của cậu bỗng chốc lạc đi, chặng đua kéo dài nãy giờ lại chỉ vì một cái chạm nhẹ của nàng mà dừng lại. Thua mất rồi.
Điều này. Cậu thật sự vẫn chưa quen.
Bỏ chiếc điện thoại đã nóng un của mình xuống, Seulgi với tay ra sau, xoa đầu nàng. Cứ nghĩ hôm nay nàng sẽ đi đâu vui vẻ cùng người đàn ông đó, không ngờ nàng lại về nhà và muốn làm nũng với mình. Tảng đá đè nặng trong lòng cậu từ chiều tới giờ tạm thời có thể buông xuống được rồi.
- Về nhà tắm đi rồi sang đây. Em đã nấu ăn cho hai đứa mình rồi.
Joohyun lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. Nửa ngày đã không được gặp cậu đã đành, giờ chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là hết ngày rồi nên nàng chỉ muốn được cùng cậu trải qua nó thôi. Đừng có xua đuổi nàng như vậy chứ.
- Không. Hôm nay chị muốn tắm ở nhà của em. Muốn mặc quần áo của em. Muốn..
- Được rồi, chị đi tắm đi. Nước nóng vẫn còn đấy.
Seulgi luôn đáng ghét như vậy, luôn cắt đứt những lời của nàng một cách phũ phàng. Mỗi khi nàng định nói ra mong muốn của mình, tên ngốc ấy lại nhảy vào họng nàng. Joohyun vùng vằng đấm vào lưng của cậu rồi bỏ vào nhà tắm. Để cậu ngồi đó ngẩn ngơ, mỗi khi tức giận cậu nàng sẽ lại làm như thế. Suy nghĩ tới nửa ngày trời Seulgi vẫn không hề phát hiện ra lỗi sai của mình. Cậu chép lưỡi. Con gái thật phức tạp quá đi mất.
___
Ngày Chủ Nhật đẹp trời hôm ấy Seulgi đã gặp được người con gái của đời mình. Cậu lôi thôi trong bộ quần áo ngủ thùng thình, đầu tóc rối bù, chân đeo đôi dép bông hình gấu Teddy mắt nhắm mắt mở chỉ tay vào mặt nàng mà trách móc. Lí do cũng vì nàng dám to gan làm phiền cậu vào buổi sáng sớm. Cậu vẫn nhớ như in bộ dạng điềm đạm của nàng lúc đó, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang quơ loạn của cậu chĩa vào người mình.
"Nếu em đang nói tôi thì tôi ở đây. Còn nữa, làm ơn mở mắt ra khi nói chuyện với tôi."
Cậu cũng nhớ như in cảm giác nóng ran ở bàn tay mình khi bị nàng chạm vào. Seulgi chắc chắn rằng nàng đã học cách truyền nội công rởm đời ở đâu đó rồi áp dụng bừa lên một người lạ như mình, vì thứ nàng truyền sang cậu không phải là võ thuật mà chính là sự ngây ngất, sự cảm nắng vô thời hạn. Khiến cậu say đắm nàng ngay từ giây phút đó.Mất một khoảng thời gian khá lâu sau Seulgi và Joohyun mới có thể nói chuyện với nhau. Joohyun là một con người trầm tĩnh, không thích ồn ào. Mang trên mình sự xinh đẹp lạnh lùng khiến người khác ao ước muốn chiếm hữu nàng dù chỉ một lần. Seulgi cũng không ở trường hợp ngoại lệ. Dù nhà của hai người đối diện với nhau. Nhưng Seulgi chẳng tài nào mở lời trước với Joohyun. Ấn tượng đầu tiên tan tành trong mắt nàng khiến cậu nhụt chí. Chỉ biết trốn tránh, nhìn thấy nàng thì lại khiếp sợ.
Rồi lại vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời khác. Cậu vừa mới bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Joohyun từ đằng xa. Nàng mướt mát mồ hôi trong bộ đồ thể thao bó sát, cậu há hốc mồm khi nhìn thấy những đường cong tuyệt mỹ ấy. Đợi tới khi nàng đứng trước mặt mới nhận ra, vội vội vàng vàng định quay vào nhà thì nàng giữ cậu lại.
Bàn tay nàng như có một nguồn điện hàng tỉ vôn, chạm vào liền khiến cậu cảm thấy muốn co giật. Trái tim bỗng nhiên đung đưa vì người trước mặt. Hơn nữa, nàng còn cười với cậu. Nụ cười đó, cậu mặc định nó đẹp nhất thế gian.
"Chị muốn làm quen với em. Chị tên là Bae Joohyun."
Thế đấy, cậu lao vào tình yêu với nàng chỉ vì một nụ cười..
Một câu nói mở đầu cho mối quan hệ của Seulgi và Joohyun. Một mối quan hệ có tên gọi là bạn bè. Cậu đã bớt ngại ngùng khi đứng trước mặt nàng, hàng ngày khi nhìn thấy nàng đều cúi đầu chào hỏi. Joohyun suốt ngày đem mặt lạnh đáp lại với cậu mà không biết kẻ ngốc này thương nhớ nụ cười hôm đó của nàng đến thế nào đâu.
Để đánh đổi cơ hội để được nhìn thấy nó một lần nữa. Trong lòng Seulgi quyết tâm tiếp cận nàng nhiều hơn. Âm thầm theo dõi, cậu biết được nàng là chủ một tiệm hoa nhỏ ở phố XX. Lớn hơn cậu hai tuổi thì phải. Sống độc thân một mình. Giờ giấc đi làm về nhà đều được cậu ghi lại. Duy chỉ chuyện nàng có bạn trai hay chưa thì cậu không thể nào biết được.
Và, kế hoạch tiếp cận của cậu bắt đầu. Nâng cấp sự thân thiết của hai người lên mức độ tình chị em. Với một đứa sinh viên năm hai lười nhác như cậu, thời gian rảnh rỗi còn nhiều hơn thời gian đi học. Thế là, một nửa thời gian trong ngày cậu đều chườn mặt ở tiệm hoa của nàng, lăng xăng phụ việc với nàng. Joohyun cũng vui vẻ với cậu, không đuổi cậu đi. Tối đến, hai người đều trở về chung cư cùng với nhau. Thỉnh thoảng sẽ qua lại nhà của nhau nói chuyện thâu đêm. Tiếp xúc nhiều nên việc nhìn thấy nụ cười của nàng thật quá dễ dàng với Seulgi, vô tình điều đó lại khiến cậu chìm sâu trong vào tình yêu đơn phương với Joohyun nhiều hơn. Cậu ngu muội nghĩ rằng Joohyun cũng có cảm tình với mình, trong lòng lại âm thầm quyết định sẽ tỏ tình với nàng..
Chủ nhật hôm ấy âm u lắm. Seulgi thu hết cam đảm hẹn Joohyun ăn tối ở nhà mình. Cậu chuẩn bị một bàn đầy những thức ăn ngon mà nàng thích. Có cả nến thơm, hoa và rượu. Sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi nàng. Đợi đến khi đã muốn ngủ gục trên bàn, thức ăn cũng đã nguội ngắt mà Joohyun vẫn chưa về. Cậu buồn lắm, định dọn dẹp tất cả thì nghe thấy tiếng đập mạnh ở ngoài cửa. Kì lạ quá, Joohyun đâu có gõ cửa bao giờ. Nàng là người rất kiên nhẫn bấm chuông mà. Vội vàng chạy ra, cậu đưa tầm mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Cảnh tượng ấy khiến Seulgi chết lặng, nàng đang cùng một người đàn ông hôn nhau trước cửa nhà cậu. Hai người đó phối hợp rất ăn ý, người thì nghiêng đầu. Người thì ôm chặt. Tiếng môi lưỡi dây dưa khiến lỗ tai cậu như muốn nổ tung. Lần đầu tiên biết yêu của cậu tất cả bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa.
Đêm đó nàng không tới, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa vì đã đoán trước được câu trả lời rồi.
Kể từ lúc chuyện ấy xảy ra đến nay, khi đứng trước mặt Joohyun, Seulgi vẫn luôn tỏ ra mình là một đứa em gái ngoan, nhưng thực chất nỗi đau đang cào cấu cậu đến xé lòng. Cậu đã biết tại sao trước đây không thấy người đàn ông kia rồi. Là vì anh ta mới đi du học ở nước ngoài về, hai người đã yêu nhau từ trước đó rất lâu rồi...
Cậu mặc kệ, còn được ở bên cạnh Joohyun thì những thứ khác cậu đều không muốn quan tâm..
Còn Joohyun. Nàng giới thiệu anh ta, nhưng rồi lại vô tư thân mật với cậu. Thậm chí là đụng chạm rất dứt khoát.
Nàng vô tư dẫm lên lòng tự trọng của Seulgi. Khiến cậu bỏ hết cả sĩ diện, phối hợp với nàng. Mỗi khi nàng chán, mỗi khi nàng cãi nhau với anh ta. Đều là Seulgi đến an ủi nàng. Áo của cậu không biết đã bao lần thấm ướt nước mắt của Joohyun.
Mỗi lần như thế cậu đều nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Muốn quên lắm nhưng biết làm sao đây? Bóng hình nàng đã ôm trọn tâm trí của cậu đến nỗi không thể xoá nhoà nữa rồi..
___
Tiếng róc rách phát ra từ phía nhà tắm lôi kéo sự chú ý của Seulgi. Lại là cửa để hở. Người phụ nữ này lúc nào cũng biết tạo ra sự vô tình để quyến rũ cậu hết. Seulgi vội bỏ dở việc hâm nóng thức ăn đang làm, lén lút chọn một góc khuất quen thuộc ngắm nhìn nàng. Hơi nước nóng bao quanh thân thể ấy tạo nên khung quanh mờ ảo như chốn thiên tiên. Cổ họng cậu đột nhiên khô khốc. Dù chỉ được ngắm nhìn nàng từ đằng sau nhưng không vì thế mà sự tưởng tượng của Seulgi bị giới hạn. Cậu luôn muốn lao vào đó, dồn Joohyun vào tường mà cắn mút tấm lưng trắng ngần ấy của nàng. Tội lỗi mà đầy kích thích.
Người trong nhà tắm kia biết hết những hành động của kẻ đứng ngoài. Tin không? Joohyun còn biết Seulgi nuốt nước bọt bao nhiêu lần nữa kìa. Thèm khát như thế tại sao còn không lao vào đây. Để Joohyun cứ phải quằn quại vì đôi mắt ham muốn của cậu đang chiếu vào nàng.
Kang Seulgi ngốc nghếch ấy, biết bao giờ mới biết can đảm hơn để nàng không phải chờ đợi nữa đây?
Nàng đã chờ cậu, một năm rồi đấy cậu có biết không?
...
- Seulgi ơi, lấy hộ chị cái khăn tắm.
- Đợi.. đợi em.. một chút.. chút.
Joohyun cười khúc khích khi nghe thấy giọng cậu lắp bắp. Tên ngốc ấy đang luống cuống chân nọ đá chân kia đi tìm khăn tắm cho nàng mà xem. Lại vụng về va đầu gối vào cạnh tủ ngay bây giờ đây này.
- 1.. 2.. 3
*Cộp*
- Aishh.. cái tủ chết tiệt.
Tiếng cậu cộc cằn vọng ra từ phòng ngủ làm nàng cười đến sặc sụa. Lần nào nhìn trộm cũng bị dính một quả như thế mà vẫn không chừa, va nhiều tới nỗi chỗ bầm tím đó chẳng bao giờ tan đi nữa mà.
Ôm cái chân cà nhắc đến trước cửa nhà tắm, cậu phụng phịu đưa khăn cho nàng. Joohyun lấy được rồi lại cố tình nắm lấy tay Seulgi như muốn kéo hẳn vào trong khiến cậu toát một thân mồ hôi lạnh chạy ù vào nhà bếp. Ahh, cái đồ đáng yêu này làm Joohyun muốn đè ra lắm rồi đây này.
Nàng mặc đồ xong xuôi thì cũng là lúc Seulgi bày thức ăn đã hâm nóng lại lên bàn. Thực ra trước đây Seulgi nấu ăn tệ lắm, nhưng vì thương nàng buổi trưa toàn ăn cơm hộp không đủ dưỡng chất nên cố gắng dành ra chút thời gian ít ỏi còn lại của mình đi học nấu ăn. Suốt ngày hì hụi trong bếp nóng như lò bát quái đến vã cả mồ hôi. Nhưng cũng vì thế mà tay nghề của cậu đã nâng cao lên rất nhiều. Đặc biệt cậu còn rất thích nấu ăn cho người phụ nữ của mình. Vì khi nhìn nàng vui vẻ thì trái tim cậu cũng sẽ vui vẻ theo.
- Hôm nay có phải sinh nhật chị đâu mà em nấu nhiều thế, lại còn toàn món chị thích nữa?
Joohyun bốc một miếng rồi giơ ngón cái lên với cậu. Quả nhiên là người nàng yêu, nấu cái gì cũng ngon. Seulgi ngẩn ngơ, mỗi lần nàng bước ra từ nhà tắm đều sẽ khiến cậu chảy máu mũi. Sermi trắng mỏng manh cùng quần đùi ngắn cũn khoe đôi chân thon dài. Cậu thề rằng mình đã nhìn ngắm nó nhiều tới mức thuộc nằm lòng tất cả các nốt ruồi trên đó rồi cơ. Hmm.. làm tình trên bàn ăn này thì sao nhỉ? Cậu có thể nâng đôi chân đó lên, phủ lên đó một chút dịch vị của mình. Ôi trời ạ, Joohyun nếu không khiến cậu nghĩ bậy thì sẽ không chịu được hay sao đó.
Tháo tạp dề bỏ qua một bên, sau đó Seulgi ngồi xuống bàn ăn với nàng. Nhiều khi cậu vẫn tự hỏi sao Joohyun lại có thể vô tư đến như thế? Tắm, ăn, ngủ, chơi. Toàn bộ đều diễn ra ở nhà cậu. Dù cho là nhà nàng ở ngay đối diện. Đi 5 bước chân là tới.
Dám cá là đồ lót trong tủ có đến hơn một nửa là của nàng. Nó khiến cậu phát điên như một kẻ biến thái. Có những hôm phơi quần áo Seulgi tìm không ra đồ của mình mà đồ của nàng cư nhiên lại treo đầy một hàng móc. Đống đĩa phim hoạt hình cũng là của nàng mang sang. Đáng sợ hơn là nàng còn âm thầm nhuộm tím cả phòng ngủ của cậu. Hại cậu mất ngủ hết một đêm vì cái màu ám ảnh đó.
- Chị ăn nhiều vào chút. Dạo này chị lại gầy đi rồi đấy.
Nhìn xương quai xanh của nàng trơ ra, bàn tay thì xương xẩu cậu thấy thương lắm. Nhiều khi đi trên đường cậu chỉ sợ có cơn gió độc ác nào đấy thổi nàng đi mất thôi. Làm cậu cứ phải khoác lấy vai nàng kéo vào một cái ôm nhẹ. Joohyun của Seulgi ấy, nhỏ bé và đáng yêu lắm.
- Thế trước đây chị béo lắm hả?
Nàng chau mày, tiếc nuối khều đũa vào đĩa thịt thơm lừng chấm chấm rồi mút một cái. Nhìn ngon lắm, nhưng ăn vào sẽ tăng cân. Seulgi lại không thích những người như thế, vậy nên nàng sẽ không ăn cái đó nữa mà chuyển sang gắp một bát rau ú ụ.
Seulgi phì cười, nàng phải lo mình tăng cân trước mặt anh ta chứ với đứa em như cậu thì cần gì giữ kẽ. Cậu có thể nuôi Joohyun tới lúc nàng lăn được nữa kìa. Đúng là con gái, chỉ lo lắng lung tung là giỏi. Còn nói, vậy Seulgi thì không phải con gái hay sao đây?
- Chị thì có bao giờ béo? Gầy như con cá mắm. Bụng thì lép xẹp.
"Ngực thì bé teo" Seulgi âm thầm bổ sung trong đầu rồi tủm tỉm một mình. Nàng bụ hơn một tí thì mới có ngực, lúc ấy mới quyến rũ. Chứ bây giờ trông nó.. như là.. là gì nhở. À, đúng rồi. Giống con ốc sên bò trên thảm cỏ ấy. Hại cậu toàn phải xem JAV để tưởng tượng..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng Hợp Oneshot][SeuRene] Reup[21+]
FanficTruyện này đã bị mất rồi, Nên mình chỉ reup lại thôi. Mình không phải Au ạ ^^