14

825 34 0
                                    

14

Núi XX cao chưa đến 3000 mét, ngày đầu tiên hai người leo được gần ba phần tư độ cao, ngày thứ hai xuất phát từ khách sạn lúc ba giờ. Còn có mấy người cũng dự tính giống như bọn họ, đứng trước cửa khách sạn nhìn nhau cười, mở đèn pin, bước lên đường núi.

Còn đang thanh niên trai tráng, rất nhanh sau đó bọn họ đã bỏ cho mấy người kia chỉ còn lại cái bóng.

Giữa đêm vắng, gió núi vẫn gào thét ầm ĩ, đèn pin soi sáng con đường phía trước, ngay cả mặt người kia cũng không nhìn rõ nhưng hai tay mười ngón giao nhau, cả quãng đường hai người đều không nói gì, chỉ cúi đầu bước từng bước lên những bậc đá.

Đỉnh núi được khai phá bằng phẳng, đủ chỗ cho hơn trăm người cùng đứng. Hai người đến lúc năm giờ, đi một đường vừa ngừng vừa thở, lúc này Trương Trình ngồi phịch xuống đất, kéo Lý Hoán ngồi xuống chung, không bận tâm đến việc cả hai còn đang thở hồng hộc, nắm cằm hôn lên.

Đôi mắt Lý Hoán cong lên giữa bóng đêm, nắm cái móng vuốt của Trương Trình đang luồn vào áo sơ mi lại: "Lạnh thật."

Trương Trình vùi đầu vào cổ Lý Hoán, hít một hơi thật sâu, thầm thì: "Cực kì... Cực kì muốn làm một lần ở đây với em."

Thấy Lý Hoán làm lơ mình, Trương Trình cười cười, kề bên tai y thổi khí: "Lần tới nhớ mang lều vải theo."

Lý Hoán cảm thấy nếu còn để mặc Trương Trình nói nữa thì hai người sẽ bén lửa mất, lôi hắn lại ngồi lên ghế đá, chỉ ra xa xa: "Nhìn cho kĩ vào, mặt trời sẽ mọc ngay đó."

Gió núi thổi lâu mang lại cảm giác lạnh lẽo thấu xương, Trương Trình lấy áo khoác trong ba lô ra choàng cho Lý Hoán, mình thì lại mặc một cái khác rồi kéo người ta vào lòng, nhìn một tia sáng xuất hiện từ chân trời phía xa xa, quá trình mặt trời mọc kế tiếp đó dường như vừa chậm vừa nhanh, mọi người còn đang mê man, quả cầu màu vỏ quýt đã hoàn toàn giãy khỏi đường chân trời, ánh sáng mặt trời như lửa cháy, nhuộm áng mây ở phương đông thành những ngọn lửa đỏ.

Lúc này còn có những du khách ngồi cáp treo lên, lục tục trèo lên đỉnh, cảm thán một hồi về sự diệu kì của tạo hóa.

Đường xuống núi dốc hơn lúc đi lên rất nhiều, kết hợp với mấy ngày mưa liên tục, nước ngấm vào thân núi giờ chảy ra từ trong khe nứt. Hai người đặt chân cực cẩn thận, nhưng ở một khúc cua, vừa nghe một tiếng "xoạt", Lý Hoán chỉ cảm thấy bắp chân của mình bị người đằng sau đá mạnh một cái, người còn chưa kịp đứng vững đã trượt xuống phía dưới khe hở của lan can bảo vệ!

Tim Trương Trình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

May mà Lý Hoán phản ứng nhanh, trước khi cả thân mình rơi xuống hoàn toàn thì đã nắm được một thanh sắt trên lan can bảo vệ.

Trương Trình quỳ trên đất, túm cánh tay còn lại của Lý Hoán kéo lên, đồng thời cũng có người nhìn thấy tình hình bên này, chạy tới níu một chân đang trở mình đi lên của Lý Hoán, cùng kéo người treo lơ lửng bên ngoài về lại trên bậc thềm đá.

Nói tiếng cảm ơn với người tốt bụng kia xong, Lý Hoán ngồi nghỉ trên thềm đá một lát, cũng may mà hữu kinh vô hiểm (*), nhưng rồi lại nhìn thấy trong mắt Trương Trình đầy vẻ hoảng hốt, hẳn là còn sợ hơn cả mình nữa.

[Đam mỹ] Thầy giáo Trương và thầy giáo LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ