19 (Hoàn Chính văn)

668 37 5
                                    

19

Gần đến cuối kì, thời gian của Lý Hoán đã bị công việc ở trường chiếm hơn phân nửa, ban ngày, Trương Trình cũng bắt đầu ra ngoài.

Hôm nay thứ sáu, Lý Hoán về nhà sớm, Trương Trình đã đi mất, trên bàn trà có để lại tờ giấy -- bảo bối à, tối nay anh không ăn cơm nhà, về hơi trễ.

Lý Hoán tự giải quyết cơm tối, lúc chín giờ gọi điện cho hắn thì còn đang dùng bữa. Hơn mười giờ lại gọi mấy cuộc, không ai bắt máy. Mãi đến tận mười một giờ, Trương Trình mới gọi lại.

Giọng nói lâng lâng của Trương Trình vang lên từ đầu bên kia: "Bảo bối... đến đón anh chút đi..."

Lý Hoán vẫn chưa thay quần áo, tức thì cầm chìa khóa xe lên vừa đi ra vừa hỏi: "Ở đâu?"

"... Quán rượu XX."

"Phòng mấy?"

"30X..."

Mười mấy phút sau, Lý Hoán tìm được nơi mà Trương Trình nói đến, đẩy cửa phòng ra, mùi rượu ập thẳng vào mặt.

Trương Trình nhắm mắt, ngồi ngả nghiêng trên ghế trông cứ như không xương, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra, gọi: "Hoán nhi..."

Lý Hoán dìu hắn đứng dậy: "Thấy khó chịu không?"

Trương Trình: "Vừa mới nôn xong, đỡ rồi..."

Lý Hoán cầm một cánh tay dắt hắn ra ngoài.

Một bên, Trương Trình theo giải thích với y: "Chuyện hôm nay chính là do ba anh tìm người sắp đặt... Rượu không uống không được, ông ấy mà không trị anh một chút để trút giận thì sẽ không tha cho anh đâu..." Hắn nấc rượu, cười ra tiếng: "Ông già biết được chuyện trên mạng, hẳn là tức lắm..."

Dù cho cục trưởng Trương biết thằng con mình không thể làm mấy chuyện như vậy thì cũng phải tức giận, đến mặt mày cũng không sáng lên nổi, ngoài mặt trường học đưa ra một kết quả cho cư dân mạng, nhưng trong tối vẫn còn phải đưa thêm một câu trả lời nữa đối với mọi người, đặc biệt là với cục trưởng Trương.

Cả chuyện này, chỉ trừ Trương Trình đánh mất một công việc có cũng được mà không có cũng được ra thì, cũng đã được xem là giải quyết ổn thỏa.

Lý Hoán bình thản lái xe, còn Trương Trình, ngoan ngoãn nằm ngủ một lèo dưới tác dụng của cồn. Đến dưới lầu, Lý Hoán đi vòng qua ghế phụ đưa tay tháo dây an toàn, bất thình lình bị Trương Trình ôm lấy thật chặt.

Lý Hoán quay đầu lại, chỉ thấy mắt hắn nửa khép nửa mở, miệng cọ mấy cái trên cổ y cứ như con cún, chẳng biết đang lầm bầm cái gì, một bàn tay đặt trên eo bắt đầu vói vào trong quần...

Vì một tay còn đang chống trên ghế dựa, còn một tay khác khó mà chống nổi hai địch, Lý Hoán mới vừa chộp được tay này, tay kia đã luồn vào trong.

Trương Trình nhẹ nhàng xoa mông Lý Hoán một cái, miệng nhếch lên nở một nụ cười mãn nguyện, đầu ngón tay giở viền quần lót lên rồi trượt vào khe mông.

Vì mắc trốn hắn, trong lúc vội vàng đầu Lý Hoán đập một cái bốp vào trần xe.

Một giây trước Trương Trình còn đang cười, giây sau đã ngồi thẳng người lại, quên sạch chuyện ban nãy, bưng đỉnh đầu Lý Hoán: "Có sao không? Em bất cẩn quá, ngày mai để anh tháo trần xe ra..."

[Đam mỹ] Thầy giáo Trương và thầy giáo LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ