Tôi gặp người phụ nữ ở cuối phố thì bà ta đã nhận ra mình bị theo dõi. Có lẽ vậy. Tôi không biết nữa. Bà ta có thể đã phát hiện tôi đi theo bà hết con phố này sang con phố khác, mà điểm bắt đầu là cửa nhà bà. Tôi không thấy ánh mắt của bà ta lén lút đưa sang tôi, nhưng có lẽ đi thêm một vài ô gạch nữa, sự bình tĩnh bà cố công xây dựng cả quãng đường sẽ vỡ toang thành từng mảnh xuống sàn. Tôi hơi buồn ngủ. Tôi đã buồn ngủ suốt từ đêm qua.
- Chào chị Marie. Hôm qua chị ngủ ngon chứ?
Thật bất ngờ, đó lại là một đồng nghiệp trẻ khác của bà ta. Có vẻ như chính trong cái ngày mà bà ta sắp sửa gây ra chấn động cho sự nghiệp làm giáo của mình, thì lại càng có nhiều nhân vật dính dáng đến nó bỗng dưng trở nên thân thiện và bỗng dưng nhận ra bà ta trên phố. Ơn trời. Chỉ là một cuộc diễu hành như thường lệ vào buổi sáng của bà thôi mà. Bà sẽ mua một túi cam. Cho tôi. Và bà sẽ mua hai thanh kẹo sô cô la vị bạc hà tởm lợm. Cho ai đó khác. Cho ai đó khác.
Thật lòng thì tôi kinh tởm bà biết bao.
- Vâng. Chào cô.
- Hôm nay thời tiết đẹp thật nhỉ?
- Đúng...
Chẳng ai đang bình tĩnh và vui vẻ như cái vẻ ngoài kia lại trả lời là "Đúng" cho một câu vu vơ về thời tiết cả. Tôi biết con người này sẽ vụng về xốc lại chiếc túi xách cũ mèm màu rêu của bà ta, xốc lại luôn cả can đảm của mình - chúng sẽ kêu loảng xoảng trong người như những đồng xu trong ống tiết kiệm, rồi tìm vội một lý do để chạy biến khỏi cuộc nói chuyện sẽ làm bà lên cơn hoảng loạn. Trong vài phút tới. Trong vài phút tới.
- Ô vậy chào tạm biệt chị nhé.
Ding. Tôi biết mà.
Sau đó bà tiếp tục tránh việc nhìn về phía sau. Tôi không theo đuôi tiếng gót giày kinh khủng đó nữa. Tôi ngồi lại trên một bậc thềm phủ rêu của căn nhà gần đó, cũng đóng kín cửa, hệt như nhà của bà, và dường như cả nỗi đau như kim đâm cũng đã ngồi phịch xuống cùng, nặng nề nhưng không nhói lên nữa. Tôi đang cảm thấy đau đớn. Và bầu trời nhiều mây nhưng mát lạnh và sáng sủa kia không giúp được gì trong việc làm dịu nỗi đau ấy đi. Chà. Những căn nhà dại dột. Tại sao chúng mày phải luồn cúi sau vài ba sợi dây điện như thế. Tại sao nhỉ? Tại sao tao phải ngồi đây hút điếu thuốc ẩm và ăn thỏi sô cô la vị bạc hà tởm lợm đó nhỉ. Chúng mày có thể giải thích và cắt nghĩa cho cả hai bên không? Lũ nhà ngu ngốc.
Tôi chuẩn bị ngủ gật ngay ở đó thì cơn đau làm tôi sặc. Cơn đau giống như một miếng cơm nghẹn. Cơn đau giống như thứ quả kỳ cục khó nuốt mà bà ta cho tôi ăn... Nếu không nhầm thì là từ rất lâu, rất lâu trước đó. Cơn đau giống như được nhồi cho thằng bé sáu tuổi chưa biết bỏ hạt, ăn rồi mắc nghẹn để mẹ nó phải vỗ vỗ vào lưng. Nhưng thật buồn thay là, việc vỗ vỗ vào lưng khi trẻ con bị nghẹn là điều tồi tệ. Đó chính là cơn đau. Với tôi thì đó chính là cơn đau. Điều tồi tệ đó chính là cơn đau. Đau quá, đau quá, đau quá. Mẹ à. Con đau quá.
Cơn đau nhắc tôi nên trở về nhà trước khi bà ta quay lại con đường này. Trở về với những chiếc gối mới mua và những chiếc bị rạch rách. Và căn phòng bừa bộn. À. Có lúc nó sạch sẽ. Nhưng bây giờ nó bừa bộn. Nó sẽ bừa bộn cả ngày hôm nay.
Tôi thề đấy.