Trời lại mưa.
Tiếng tivi ở gian bên cạnh ầm ầm một quảng cáo du lịch gì đó. Tôi không ngồi mà nằm dài đằng đẵng trên giường. Cái đệm khô cứng như gỗ, và hai bàn chân tôi lạnh cóng lại, đặt không yên bình trên đó.
Trong lồng ngực tôi thình thịch một bản nhạc ghê gớm. Tôi không biết tại sao lại phải dùng từ ghê gớm cho nó nữa, nhưng nó ghê gớm. Tôi lặng im. Nhưng tiếng tivi và tiếng mưa ồn ào đến nỗi tôi muốn tự đấm vào đầu mình để nó bớt lải nhải. Nhưng đó đâu phải là lỗi của tôi?
Mùi nước hoa rẻ tiền vẫn còn phảng phất đâu đó ngay phần dưới cơ thể tôi. Tôi tránh nghĩ về chuyện đó.
Quá ồn, như thế này là quá ồn, quá ồn rồi.