Chương 38: Bực bội

22 0 0
                                    


  Bộp! Một bản tấu chương rơi xuống đất, kèm theo một tiếng la —

"Phượng Huyền, ngươi là...lão khốn kiếp!".

Bộp! lại một bản tấu chương nữa rơi xuống đất —

"Phượng Dật, ngươi là...... tiểu khốn kiếp!".

Bộp! bộp! bộp! Vô số tấu chương liên tiếp rơi xuống đất, kèm theo một tiếng la hổn hển –

"Phượng Huyền khốn kiếp, Phượng Dật khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, người Phượng gia tất cả đều là khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Siêu cấp vô địch vũ trụ khốn kiếp! Khốn kiếp kiếp.. kiếp——–!"

Chỉ làm thế không thể trút hết bất mãn trong lòng, Xuân Yến đứng phắt dậy, phất ống tay áo qua, quét tất cả tấu chương và đồ vật trên bàn xuống đất.

Lộp bộp, loảng xoảng —–

Toàn bộ tấu chương vốn được xếp ngăn nắp trên bàn, văn phòng tứ bảo rơi khắp trên mặt đất, âm thanh vang lên không dứt cũng làm vơi đi một chút buồn bực trong lòng nàng. Nhưng còn chưa đủ hả giận.

Mẹ kiếp, càng nghĩ càng giận! Tại sao? Tại sao nàng phải ở nơi quỷ quái không thấy ánh mặt trời này phê duyệt tấu chương, còn bị một đám người gàn dở ba năm nay ngày nào cũng mắng nàng là yêu hậu.

Xuân Yến thở hổn hển, trong đầu không khỏi hiện ra cảnh Phượng Dật nhàn hạ nằm ở trên giường ngủ ngon, bên cạnh còn có Hiền phi , Đức phi tận tâm hầu hạ, bộ dạng thật đáng ghét!

Càng nghĩ càng không cam lòng.

Giẫm! Giẫm!Giẫm! Ta giẫm lên, ta giẫm lên, ta giẫm lên, giẫm lên, giẫm lên! Nàng giẫm đến không biết mệt.

"Phượng Huyền, ngươi là...lão bất tử , Phượng Dật, ngươi là.. tiểu bất tử, các ngươi chết đi cho ta!". Vừa giẫm Xuân Yến cũng không quên tiếp tục chửi rủa Phượng gia.

Tiểu Hỉ tử tiến lên, khẽ nhắc nhở nàng: " Thái hậu, tiên đế đã băng hà ba năm".

Nàng đương nhiên biết! Cũng tận mắt thấy hắn tắt thở! Xuân Yến tức giận trợn mắt nhìn hắn: "Ngươi dạy ta sao?".

Nàng bực bội, chửi người chết không được sao?

Tiểu Hỉ tử lúng túng, sờ sờ cái mũi, không biết làm gì đành lui ra.

"Mẹ kiếp! Tại sao là ta! Tại sao là ta? ".

Nhìn toàn bộ tấu chương bị ném xuống đất, Xuân Yến vẫn không cảm thấy đỡ tức, liền quát to một tiếng, tiện thể dùng một cước đá ngã cái ghế bên cạnh.

"A—-đau ! Đau quá! ". Cái ghế ngã ,nhưng chân cũng bị nó làm cho đau điếng. Xuân Yến nước mắt lưng tròng, nhảy lò cò khắp phòng.

"Thái hậu! ". Lục Ngọc bưng trà vào nhìn thấy thế, vội để khay trà lên bàn, chạy qua đỡ nàng đến bên ghế ngồi xuống. Sau đó mang đến một chén trà ấm, nhẹ nhàng khuyên nhủ : " Ngài uống trà trước cho thông cổ họng! Muốn tức giận, mắng chửi cũng phải nghỉ một chút, đừng làm khổ bản thân ".

Đúng là mắng xong một hồi miệng lưỡi đều khô rát, chân cũng nhảy đến mỏi nhừ .

Xuân Yến đỡ lấy chén trà, uống hai hơi cạn, sau đó đưa trả lại Lục Ngọc nói : "Ta muốn uống nữa".

"Vâng ". Lục Ngọc cười đáp, liền nhìn Tiểu Hỉ tử liếc mắt, ý bảo sai người đi pha thêm một chén trà.

Nhìn ánh mắt Lục Ngọc, Tiểu Hỉ tử cũng biết Xuân Yến đã nguôi giận, liền cùng vài cung nữ, thái giám đi lại bàn, nhặt tấu chương lên, xếp lại ngay ngắn, để một lát nàng xem tiếp.


Thái Hậu Mười Lăm Tuổi ( XK- Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ