Đầu hạ cuối xuân, cây cây đơm lá nõn nà, nụ hoa e ấp khẽ ca cùng gió.
Cây đại ven hồ có lẽ đã hàng trăm tuổi, hương hoa vảng vất bay múa, trời trong nắng ấm, gió nhẹ nhàng phơ phất.
Bên bờ, từng tốp năm ba người tài tử văn nhân thưởng cảnh, đàm luận thi họa, so võ kết bạn rất náo nhiệt.
Trên mặt hồ, mấy chiếc thuyền hoa phiêu đãng dập dờn theo làn nước, lại càng tình thơ ý hoạ.
Dắt tay nhau hòa vào dòng tài tử võ ca, Nam Cung xuân yến cùng Nam Cung xuân hoa mặc dù cố gắng che dấu lắm, nhưng vẻ mặt hí hửng hào hứng tươi hơn cả hoa đại trên cây vẫn hiện rõ mồn một năm chữ:
Mỹ nam [ mãnh nam ], ta đến đây!
Đừng ngoài liếc sơ cũng có thể hình dung ra cảnh trước mắt, lúc này ven hồ chia làm hai, phía Đông liễu rủ soi bóng mặt hồ, không khí thấm đẫm hương hoa và nhạc ý, quá thích hợp cho một đám văn nhân nhã sĩ múa bút vẩy mực; Phía Tây trống trải thoáng đãng, quá thích hợp cho một đám võ ca hào khí ngất trời tới luận võ.
Kết quả là, vừa rồi còn là tỷ muội tình thâm, mới đây đã trở mặt cãi nhau một cách rất... củ chuối.
"Ra kia xem mỹ nam trước!"
"Ra kia xem mãnh nam trước!"
Hai tỷ muội cơ hồđòng thanh hí hửng.
Kinh ngạc liếc xéo nhau một cái.
"Mỹ nam!" muội muội kiên quyết nói.
"Mãnh nam!" tỷ tỷ cũng không chịu nhượng bộ.
"Mỹ nam!"
"Mãnh nam!"
......
Đàm phán lâm vào bế tắc.
Hai người hầm hừ liếc nhau, gật gật đầu, chậm rãi giơ tay...
"Tảng đá kéo bố!"
Cùng nhau hô, cùng nhau vung tay.
Một cái búa, một cái kéo.
Một giây yên tĩnh.
"Ha ha ha!" Nam Cung xuân yến giơ cao nắm tay chiến thắng cười to ba tiếng, đắc ý dào dạt tuyên cáo "Hoa hoa, ngươi lại thua rồi!"
Nam Cung xuân hoa khó có thể tin căm hận nhìn hai ngón tay chỉa ra hình cái kéo của mình, nghiến răng nghiến lợi nửa ngày mới căm giận dí nó một cái thành nắm đấm, mếu mão hấm hức:
"Hừ, thua thì thua! Thì sao chứ? Không phải thắng ta một lần sao, nhìn mà ghét!"
"Hoa hoa, ngươi oẳn tù tì kém, chịu thua thôi!" Nam Cung xuân yến thân thiết vỗ vỗ vai nàng an ủi, nhưng mặt lại hé ra nụ cười gian hiểm.
"Chịu thua thì chịu thua, bổn cô nương nói được thì làm được!" Nam Cung xuân hoa tốn hơi thừa lời, tâm không cam lòng, tình không muốn nói.
"Chịu thua là tốt rồi." Nam Cung xuân yến xoa xoa đầu nàng như xoa đầu con cún:"Hoa hoa ngoan, chờ tỷ tỷ xem mãnh nam chán sẽ cùng ngươi quay lại xem mỹ nam."
Vẫn là Hoa Hoa cao hơn, nàng phải hơi với tay mới tới. Giống như tiểu tử họ Phượng kia, cái đầu cao như vậy, làm hại ngày đó nàng kiễng chân với tay hết sức thiếu chút thì rút gân mới xoa được đầu hắn, ngón chân bị đau đi cà nhắc đến mấy ngày, tay thì tê đi, trở về bắt Thu Dung mát xa hơn nữa ngày mới khôi phục bình thường.
Hừ, khinh bỉ hắn!
"Ngươi nói nga!" Nam Cung xuân hoa quệt miệng, vẫn ỉu xìu.
"Đương nhiên đương nhiên." Nam Cung xuân yến tỏ vẻ quân tử nhất ngôn đáp ứng muội muội.
Nhất trí rồi, tỷ muội hai nàng lại tay trong tay thân thân thiết thiết rẽ về hướng Tây. Ai mà ngờ mới bước được hai bước thì Cố gia nhị phu nhân âm hồ bất tán lại xuất hiện.
"Nhìn hai nữ nhân kia, trước mặt bàn dân thiên hạ, tí tởn gọi đàn ông, như thể cả đời này chưa thấy đàn ông bao giờ vậy!" giọng ả the thé nhão nhoét thu hút sự chú ý của hàng trăm ánh mắt xung quanh.
"Ai!" Nam Cung xuân yến bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu, nắm chặt tay Nam Cung xuân hoa, sải bước nhanh về phía trước, vẻ như không buồn để ý đến tảng đá lòe loẹt vô duyên chắn đường kia.
Bị xem thường đến thế, ả nổi giận đùng đùng, đứng sau lưng các nàng lớn tiếng nói:"Như thế nào? Bị ta nói trúng, trong lòng sợ hãi, xám xịt muốn chạy trốn?"
Ả cao giọng như thầy giáo giảng bài, tựa như đại tướng chiếu cáo thiên hạ. Quả nhiên, càng nhiều ánh mắt tò mò đổ xô về phía ả và hai chị em Xuân yến.
Nam Cung xuân yến lắc đầu tội nghiệp, dừng lại.
"Cố nhị phu nhân, thỉnh ngài đừng tự mãn tự sướng như vậy nữa có được không??" Nàng thản nhiên liếc mắt một cái, nở nụ cười thập phần ôn nhu uyển chuyển hàm xúc,"Ta mặc kệ ngươi, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì ngươiquá kém. Đấu với ngươi, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, dùng đá lớn mà đập trứng chim, phí công phí sức đành một nhẽ, lại còn lãng phí cả mấy phút tuổi xuân của ta. Một tấc quang âm một tấc kim, thời gian của cô nương ta còn quý hơn thời gian của hoàng thượng, lần nữa lãng phívì ngươi, ngươi bồi được hay không gạt sang một bên, nhưng ta cũng không cóp ý định phí hoài một giây cuộc sống quý báu nào với một kẻ vô dụng như ngươi. Nếu ngươi thấy mình rỗi việc quá, không ngại bỏ kệ trượng phu không quản không coi, thì đi tìm nữ nhân khác mà làm trò!"
"Ngươi...... Ngươi......" gánh một tràng đao thương sắc bén của nàng, ả cứng họng, lại trợn trừng mắt cá chết.
Nam Cung xuân yến bất đắc dĩ liếc nhìn Nam Cung xuân hoa một cái: Muội xem, ả này đã kém mà còn không chịu thừa nhận.
Nam Cung xuân hoa che miệng cười trộm.
"Ngươi...... Ngươi vô sỉ! Ngươi không biết xấu hổ! Ngươi dâm oa! Ngươi dâm phụ......" Sửng sốt hồi lâu, ả đột nhiên tỉnh ngộ, không kịp nghĩ miệng phun ra một tràng mấy từ dơ bẩn, chắc nổi điên quá, nhớ ra từ gì ghê gớm đanh đá chửi bới đều phun ra hết, nhưng lực sát thương còn xa Xuân Yến không một lời thô tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Hậu Mười Lăm Tuổi ( XK- Hoàn)
SaggisticaXuyên qua, tiến cung, làm hoàng hậu, thăng thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc - Hoàng thượng a, tỉnh lại một chút đi! Ai gia không nghĩ bị tòa núi tấu chương kia tươi sống đè chết a! Hoàng thượng a, nỗ lực trưởng thành đi, đến lúc đó...