Giọt lệ của thái dương

380 44 2
                                    

.
.
.
Hắn ta là cậu chủ nhỏ của tập đoàn Vũ.

Gia đình giàu có bề thế, hắn lại là con trai duy nhất.

Nên chẳng cần nói cũng biết, Vũ Văn Thanh đã được chiều chuộng thế nào.

Ăn sung mặc sướng, chả biết việc nặng là gì.

Hắn không tới trường, có hẳn gia sư đến nhà dạy học, do đó hắn giỏi hơn những đứa cùng lứa khác.

Hoàn hảo. Tuyệt vời. Đó là những câu từ người ta có thể dùng khi nói về hắn...
----
Tuy vậy, cuộc đời của hắn đã đổi mới khi gặp nó.

Nó là đứa nhóc mồ côi mà mẹ hắn đưa về để hầu hạ hắn.

Mẹ hắn bảo hắn không có bạn, nên cho một người hầu trạc tuổi hầu hạ thì sẽ tốt hơn những bà vú già.

Nó đến nhà hắn với dáng vẻ lạ lẫm.

Nó ngó nghiêng xung quanh, đôi khi reo lên khe khẽ. Có lẽ nó thấy lạ lắm.

Hắn đứng trên cầu thang, tò mò không chịu được mà đi xuống.

"Ai thế mẹ?"

"Mẹ báo trước với con rồi mà. Mẹ nhận nuôi cậu nhóc này để giúp việc và làm bạn với con."

"Con thấy ông quản giáo vẫn tốt hơn."

"Ông ấy già rồi. Không đua theo những trò nghịch ngợm của con được đâu. Đưa cậu ấy lên phòng"

Bà chỉ tay, hắn chỉ có thể gật đầu.

"Lên phòng tôi."

"Vân...Vâng!"

Hắn lạnh lùng ra lệnh, nó rối rít chạy theo.
----
"Nhóc tên gì? Mấy tuổi?"

"Nguyễn Công Phượng. 8 tuổi, thưa anh."

Nó vừa xếp đồ vừa trả lời.

"Nhóc biết nhóc tới đây vì việc gì chứ?"

"Biết. Bảo vệ cậu chủ của mình."

Nó cười mỉm, đóng tủ.

"Tốt. Còn gì nữa không?"

"Còn. Làm theo mọi điều cậu chủ sai bảo. Kể cả chết."
----
Nguyễn Công Phượng theo đuôi Vũ Văn Thanh từ đó. Nó bị cuốn vào những trò chơi của hắn.

Hắn không được ra ngoài đường, chỉ được ngày đêm quanh quẩn trong biệt thự, do đó, việc bày ra những trò chơi để cuộc sống bớt nhàm chán là không thể thiếu.

Vài bức tượng đất nung quý trong phòng bố hắn bị hắn đem ra "tô màu".

Khâu thêm vài miếng vải vào váy mẹ, hay rút bớt chỉ từ áo bà.

Leo lên gác mái đục vài lỗ nhỏ để quan sát mọi người.

Ừ...còn nhiều thứ phi thường hơn nữa...

Nó cũng thường bị cuốn theo những trò chơi đó.

Nhưng, dạo này trời hay mưa, nó cứ lơ là thế nào ấy. Đầu óc như trên mây.

Đôi khi, hắn bắt gặp nó nhìn đăm đăm ngoài ra cửa sổ, mi tâm giãn ra, thở dài.
----
Hôm đó, trời cũng mưa.

Hắn không nghịch phá nữa, ngồi cạnh nó, cả hai cùng ngắm mưa rơi.

Bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt.

"Mưa lớn nhỉ."

Hắn bắt chuyện.

Nó cười, nhìn ra hiên cửa.

"Không phải mưa đâu."

"Không phải mưa thì là gì?"

Hắn nghệch ra một lúc.

"Là mặt trời đang khóc đấy."

"Mặt trời đang khóc? Ai nói với nhóc thế?"

"Bà em."

"Ngốc tử. Bà nói giỡn đấy. Mưa là từ mây, mặt trời không thể khóc. Nói thế mà cũng tin."

"Nhưng mặt trời vẫn đang rơi lệ này."

Nó khăng khăng.

"Đồ ngốc."

Hắn lắc đầu bỏ đi.
----

Giọt lệ của thái dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ