Nhiều năm sau.
Khi cả hai đã lớn và là những chàng trai trưởng thành, nó vẫn ở bên hắn và hầu cận hắn.
Nó nhận ra mình đã yêu hắn không thể dứt vào năm nó 20 tuổi.
Nhưng nó cũng tự biết điều đó là vô vọng, nó và hắn là tớ và chủ không hơn không kém.
Vậy thì chịu.
Nhưng cho nó một ân huệ cuối cùng là được bảo vệ và theo dõi hắn mỗi ngày nhé.
Chỉ thế thôi nó cũng hạnh phúc lắm rồi.
----
Làm trong công ty của hắn đến đây là năm thứ 3.Hắn đi du học về, được ba giao quyền thừa kế công ty.
Nó trở thành trợ lý, 3 năm rồi.
Đoạn tình cảm của nó phần nào được vơi bớt, nó cũng hiểu rằng, hắn với nó cả đời chỉ là chủ tớ thôi.
----
Đó là đối với nó, hắn thì khác.Hắn không biết nó yêu hắn đâu.
Nhưng hắn lại yêu nó.
Hắn yêu cách nó ngơ ngẩn nhìn ra ngoài mỗi khi mưa.
Hắn yêu cách nó vụng về làm bếp hay pha nước uống.
Ừ, hắn yêu nó.
Hắn muốn thay đổi mối quan hệ này.
----
Hôm đó, hắn hẹn nó ra 1 quán cafe."Có việc gì sao ạ? Báo cáo có vấn đề gì sao?"
"Bộ khi tôi mời nhóc đi ăn là phải có chuyện à?"
"...Tại chỉ có chuyện anh mới mời thôi."
"Bỏ đi, tôi hỏi này. Mối quan hệ của chúng ta là gì."
"...Thì giám đốc và trợ lý."
"Tôi có thể thay đổi nó không?"
"Tôi vẫn chưa hiểu ý giám đốc."
"Tôi muốn nói rằng, tôi yêu nhóc. Nguyễn Công Phượng."
Nó nảy mình.
Hắn muốn nói về đoạn tình cảm nó đã cố gạt bỏ mấy năm trước...
Mấy năm trước, nó đau xót gạt đi tình cảm bản thân vì sự nghiệp của hắn.
Bây giờ...Mình lại sắp...
Nó luôn hiểu nó không thể quá ích kỉ.
----
"Giám đốc. Tôi rất xin lỗi.""Cho tôi lí do."
"Tôi xin phép."
Nó đứng lên, cố gắng gượng để những giọt lệ không tuôn rơi, nó đặt tiền lên bàn, ra khỏi quán.
Hắn đuổi theo, liên tục hỏi lí do.
Nó không nghe, cơ bản là không muốn nghe.
----
"Công Phượng, cho tôi một lí do.""Đừng theo tôi nữa, giám đốc...Giám đốc cẩn thận!"
Một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ lao tới hắn.
Hắn sững người, đứng im.
----
ẦM...Tiếng tông chói tai, tiếng la đau đớn như hoà làm một.