Phần 1

710 55 11
                                    

Trong giấc mơ của hắn người lớn đi trước người nhỏ đi sau, người lớn bước đều người nhỏ đến bước đi cũng hậu đậu. Trong giấc mơ của hắn chàng trai trẻ tuổi kia gọi hắn là "ca ca", cậu còn nguyện ý cùng hắn sống mãi ở địa tinh, hằng ngày nấu những món ăn ngon cho hắn.

Bất giác hắn giật mình thức dậy, hai mắt nhoè đi từ lúc nào. Trước mặt hắn Quách Trường Thành vẫn nằm yên bất động, hơi thở đều đều như đang ngủ. Hắn lay cậu dậy, thử một hai lần rồi lại thôi, dù sao Tiểu Quách cũng không tỉnh dậy. Từ khi cậu được sở trưởng Triệu từ địa tinh mang về hắn nửa bước cũng không rời. Hắn dằn vặt, tại sao hắn lại ấu trĩ như vậy? Bây giờ người mà hắn ngày ngày quan tâm, ngày ngày yêu thương đã không còn nở nụ cười với hắn nữa.

-Quách Trường Thành! Cậu dậy ngay cho tôi. Đừng ngủ nữa, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã đưa cậu đến địa tinh, xin lỗi vì khiến cậu thành ra như vậy.

Nước mắt hắn lại rơi, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn khóc to như vậy.

-Quách Trường Thành à, cậu dậy mau đi. Tôi hứa sẽ nấu cho cậu thật nhiều món ngon, cùng cậu đi chơi. Hay là cậu đánh tôi đi! Tôi sẽ cho cậu đánh tôi chỉ cần cậu tỉnh dậy thôi. Tiểu Quách...tôi nhớ hai tiếng "Sở ca" của cậu....

Giá như cậu biết được lúc tỉnh giấc phát hiện câu không hề quay về hắn đã đau đớn thế nào. Sở Thứ Chi oai phong của Cục điều tra đặc biệt đã gào khóc, liên tục gọi tên cậu, hai chân không thể đứng vững nhưng vẫn muốn đi đòi lại cậu. Thân hình to lớn, cường tráng gục ra đất, cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy con rối mà khóc nức nỡ. Trong nỗi đau tột cùng hắn vẫn liên tục thét gào, tìm kiếm cậu một cách tuyệt vọng.
-Quách Trường Thành cậu quay về đi...

[Sở Quách] vài mẫu truyện ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ