Tôi không biết nữa các cô ạ :) cơ bản là không hiểu cái kết, HE hay SE hay BE đều không đúng :) cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy.
Cho nên phần này là phần viết tiếp của tập cuối cho dễ hiểu và dễ viết hơn a :v
—————————
Cậu không nghĩ rằng có một ngày cậu có thể kế nhiệm lão Triệu trở thành cục trưởng của Cục điều tra đặc biệt, mọi thứ đến một cách bất ngờ, tất cả đều lạ lẫm nhưng sao lại có cảm giác thân quen. Trong phút chốc lại nhìn thấy hình ảnh bản thân ngày xưa phản chiếu lại, lúc bị Sở ca mắng, lúc cùng Lâm Tĩnh chơi game, lúc ngồi một mình viết nhật ký,....tất cả hiện rõ lại trong mắt cậu. Nhưng những người đồng nghiệp ngày xưa không còn làm việc ở cục nữa, tất cả bọn họ biến mất rồi sống ẩn dật cả rồi.A... tất cả đều biến mất cả, Sở ca của cậu cũng biến mất luôn rồi. Ngày đó Sở ca nói đi công tác ở xa sau 2 năm nhất định sẽ về....nhưng đã 4 năm rồi, 4 năm dài đằng đẵng chờ đợi một người không có lấy một lời hồi đáp. Nói sao nhỉ? Bế tắc? Hận? Mấy loại cảm giác đó đã sớm không còn nữa, vì giờ đây cậu chỉ muốn người đó mau quay về. Đến người bốc phốt Long Thành vẫn luôn miệng nói chuyện gì bản thân cũng tìm ra được cũng phải bó tay tìm không được một chút thông tin của Sở Thứ Chi. Cậu chỉ mong một ngày người đó quay về, một ngày có thể nghe mắng, một ngày có thể gọi "Sở ca", một ngày có thể nói hết tình cảm trong lòng nhưng sao ngày đó xa xôi quá.
Mặc dù từ sau trận chiến công việc cũng đã ít đi một phần nhưng chuyện phải đi sớm về khuya là không thể tránh khỏi. Cậu chăm chỉ làm việc cho đến khi trở thành người cuối cùng còn lại ở cục, ngước mặt lên thì bầu trời ngoài kia đã đầy sao và đèn đường đã được thắp sáng. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhưng bất cẩn làm rơi giỏ xuống đất, vì thế mà con rối lại lăn ra ngoài. Cậu nhặt con rối lên và nhìn chăm chăm vào nó, trong một khắc đầu cậu đã ngập tràn hình ảnh của Sở ca. Lần đầu gặp nhau Sở ca thật ngầu, lúc làm việc chung cũng thật ngầu, lúc mắng cậu cũng thật ngầu, lúc lo lắng cho cậu cũng thật ngầu. Cậu mỉm cười nhớ về quá khứ, may mà lần đó vì lo cho cậu nên hắn đã để con rối đi theo bảo vệ cho nên hôm nay cậu có cái để gọi là kỷ vật.
Quách Trường Thành rão bước trên con đường về nhà, ánh sáng hiu hắt từ đèn đường khiến cho mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Cậu bỗng thấy một bóng đen đứng phía cuối con hẻm, thân hình cao lớn sau khi nhận ra bị ánh mắt cậu dán chặt lên người đã nhanh chóng lao vụt đi. Không ngần ngại cậu liền đuổi ngay theo bóng đen, đáng lý ra cậu phải bỏ chạy đến nơi an toàn rồi gọi điện ngay cho đồng nghiệp, nhưng không hiểu sao cứ có thứ gì đó khiến cậu chạy theo tên đáng nghi đó. Chạy đến khi cậu nhận ra trước mặt là đường cùng thì cậu mới chấp nhận lủi thủi quay về vì mất dấu hắn.
Ngày hôm sau Quách Trường Thành không nói cho đồng nghiệp biết mà âm thầm hành động một mình. Cậu nhớ lại cái bóng đen đó, không hiểu sao cậu lại cảm nhận được cảm giác thân thuộc đến lạ lùng. Không lẻ là người đó? Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn khiến cho mọi người xung quanh lo lắng. Tối đó cậu lại quyết định đi trên con đường đó, nhưng vừa ra khỏi cục đã phát hiện bóng đen đó đứng nấp sau căn nhà gần đó. Phát hiện ánh mắt của cậu, nó lại chạy. Hai người chơi mèo vờn chuột cho đến khi cậu buộc miệng kêu lên "Sở ca!". Cả hai lập tức dừng lại, cậu không hiểu tại sao lại gọi tên hắn, và dường như cái bóng đen kia cũng có suy nghĩ giống cậu. Cái bóng tuyệt nhiên không quay mặt lại, cả hai cứ đứng đó im lặng cho đến khi có người phát hiện.
"Ai đó?"
Nghe tiếng người cái bóng bay thẳng lên nóc một căn nhà rồi chạy mất.—————————
Cảm ơn các cô đã kiên nhẫn đọc đến đây :v nhưng vì sau này truyện sẽ rẽ sang nhánh mới và không giống như trong phim cho nên mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ toai. ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sở Quách] vài mẫu truyện ngẫu hứng
RandomChuyện là em xem xong buồn quá cho nên :3..... Hứa với mọi người dù có lỗi với đạo diễn nhưng em đã có sẵn cái kết riêng rồi :))) nhỡ may nhận vật die thì em lập tức bẻ lái sang hướng khác