Tối đó cậu lại rão bước về nhà, trong đầu là một đống hỗn độn. Đã qua nửa đêm, cậu lăn ngay lên ghế sofa khi về tới nhà vì có lẽ cậu chẳng còn sức lực để tìm đến giường nữa. Đồng hồ tích tắc, giọt nước rơi xuống tạo thành âm thanh rõ mồn một trong màng đêm tỉnh lặng, trong cơn mơ cậu thấy một bóng người mở cửa bước vào nhà cậu, lấy chăn từ giường ngủ đắp cho cậu. Người đứng đó một lúc rồi quay lưng bước tới cửa, nhưng Trường Thành lại nhanh tay níu người lại.
-Sở ca? Anh về rồi sao?
-....
-Sở ca?!
-....Tiểu Quách, tôi về rồi đây.
Cậu choàng tỉnh, trong ánh trăng vàng mờ ảo, khuôn mặt người dần hiện rõ. Đôi mắt sắc lạnh, chiếc mũi cao, đôi môi cười nhẹ,... quen thuộc quá. Nước mắt cậu lăn từng hàng dài từ hốc mắt, cậu nghẹn ngào.
-Anh về rồi sao? Anh có biết trong thời gian 4 năm qua em phải chịu khó khăn như thế nào không? Sao anh lại không về sớm như anh hứa? Sao anh không ra mặt khi ta gặp nhau?
Bao nhiêu uất ức trong lòng cậu tuôn trào, người đàn ông trước mặt cậu bày ra vẻ mặt đau khổ, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu.
-Trong lần đi công tác tôi vô tình bị hạ độc bởi đám người địa nhân, sau khi dọn dẹp hết đám gây chuyện đó tôi liền đi tìm thuốc giải, nhưng ông trời có vẻ như không rủ lòng thương hại, những giây phút cuối cùng tôi lại dùng để nhớ đến cậu... tôi muốn nhìn thấy cậu sống tốt,...sống nốt phần đời còn lại thay tôi... tôi không muốn cậu buồn vì sự ra đi của tôi...
Vừa nói dứt câu, Trường Thành kéo tay hắn, xoay người để hắn ngồi trên sofa còn cậu...ngồi trong lòng hắn, mặt đối mặt. Ánh trăng khiến gương mặt cậu bừng sáng, đôi mắt còn đọng nước long lanh, đôi môi đỏ căn mọng. Hắn khá bất ngờ, trong thời gian hắn đi xa thân thủ của cậu khá lên nhiều.
-Anh không cần phải trốn chạy, việc không được nhìn thấy anh thật sự khiến em đau khổ, nếu anh không thể cùng em sống hết đời này thì em sẵn sàng cùng anh sang kiếp sau.....vì.....vì....
-Vì sao?
-Vì....em yêu anh! Sở ca em yêu anh!
Đôi môi hắn nhanh nhẹn hôn lên môi cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch dò la trong khoan miệng cậu. Mặt Trường Thành đỏ ửng, hai tay bất giác vòng ra sau cổ Sở Thứ Chi ôm thật chặt. Tay phải của hắn lần mò khắp cơ thể cậu, trườn xuống sau mông của Tiểu Quách, tay trái giữ chặt eo cậu. Hắn ấn ngón tay, cậu liền run người, không kiểm soát được hơi thở.
-Ưm...Sở ca....cảm giác lạ quá....ah...
Hắn lại tìm tới môi cậu, tay phải lại tiếp tục làm việc, ngón tay thứ hai lại đưa vào thật sâu. Cậu giật bắn người.
-Ah~ Sở ca~ chỗ đó lạ quá....hộc...hộc...
-Thì ra là ở đây sao
Hắn cười nham hiểm, tay phải không ngừng nới rộng tiểu cúc.
-Cởi áo.
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời ra lệnh của hắn, hai nhũ hoa hồng dựng đứng. Hắn cuối xuống hôn lên cổ cậu, hôn lên ngược, không quên để lại dấu hôn đỏ khắp nơi. Chiếc lưỡi đùa nghịch với nhũ hoa của cậu, tay trái nhanh chóng cởi khoá quần của bản thân. Vật đó cương cứng, hắn nắm lấy tay cậu đặt lên vật đó rồi duy chuyển tay, tay phải đưa tiếp ngón thứ ba vào tiểu cúc. Sau đó hắn nhấc cậu lên, đầu vật đó đã cọ nhẹ vào tiểu cúc hồng hào. Cậu lại run lên, mắt ngấn lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sở Quách] vài mẫu truyện ngẫu hứng
AcakChuyện là em xem xong buồn quá cho nên :3..... Hứa với mọi người dù có lỗi với đạo diễn nhưng em đã có sẵn cái kết riêng rồi :))) nhỡ may nhận vật die thì em lập tức bẻ lái sang hướng khác