Chap 1

15 2 0
                                    

6h30 sáng, tại một ngôi biệt thự rất to và đẹp. Cây cối tươi tốt, tiếng chim ríu rít không ngớt trên cây, ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ làm cho một chàng trai đang say giấc ngủ trên giường chợt tỉnh dậy. Cậu tên là Jeon JungKook, năm nay cậu 20 tuổi. Trong cậu không khác gì một thiên thần. Làn da trắng, đôi mắt to tròn cùng với đôi môi căn mọng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến nhận lớp, thay xong quần áo cậu đi xuống lầu ăn sáng và chuẩn bị đến trường.


-"JungKook ahh, em phải nhanh lên chứ, lề mề như vậy trễ học đấy mà nay là ngày đầu em đến nhận lớp còn gì. Mau lên"-Min YoonGi- Anh trai của cậu nói với cậu vì cậu tính cách ham ngủ nên luôn trễ như vậy.

-" Em biết rồi, anh làm gì mà cằn nhằn như ông cụ non thế"- Cậu uể oải nói rồi ăn bữa sáng của mình.

-" Anh mày chỉ mới 25 thôi nhá, sao mày dám nói anh mày là ông cụ non hả thằng nhóc này"- YoonGi ấm ức nói

-"Haha, Min YoonGi là ông cụ non, lêu lêu"- Cậu khoái chí chọc YoonGi.

-" Chiều nay về mày sẽ chết với anh"-YoonGi trong bụng đã rất tức giận nhưng vì cậu sắp trễ nên lại thôi.

-"Thôi em đi học đây thưa ông cụ non" Nói đoạn cậu chạy thật nhanh ra cửa không thì lại bị YoonGi nhằn nữa cho coi. Vừa bước ra cửa đã thấy Park JiMin, bạn thân của cậu đứng chờ sẵn ở cửa. Vì chờ lâu nên Jimin liền cho cậu một trận" Yah Kookie, mày làm gì mà lâu vậy hả, có biết tao chờ mày nãy giờ không hả" Jimin ấm ức kêu la với cậu.

-" Min à, đừng giận tao xin lỗi mà ngày mai sẽ không muộn nữa đâu tao hứa đấy"-Bó tay với JiMin nên cậu đành phải dỗ con người mít ướt kia.

-"Tha cho cậu đấy, đến lớp thôi"-JiMin vừa nói vừa kéo cậu đi

Đến trường, ai cũng phải nhìn cậu và JiMin hai tiểu mỹ thụ vừa xinh đẹp vừa dễ thương. Cậu và JiMin vào lớp vì không còn chỗ trống gần nhau nên đành ngồi đối diện nhau vậy. Cậu vừa bước đến bàn ngồi xuống thì có một người con trai bước vào ngồi bên cạnh cậu. Cậu quay sang nhìn thì đúng lúc người đó cũng quay sang nhìn cậu. Hai người nhìn nhau với vẻ hết sức ngạc nhiên

-" Ôi, người gì mà dễ thương vậy như một thiên thần"- Người kia thầm nghĩ.

Mặt cậu lúc này đỏ bừng" Người gì mà đẹp trai thế, định giết người hay sao" Cậu thầm nghĩ rồi quay mặt đi không dám nhìn người ấy nữa vì cậu sợ nếu nhìn nữa tim cậu sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mất. JiMin ngồi chứng kiến cảnh tượng giữa câu và người kia mà không khỏi buồn cười"Haizz, Kookie của tui lần đầu tiên thấy ngại như vậy chắc là yêu người ta mất rồi".


Đúng lúc ấy, có một người cũng đi đến và ngồi cạnh JiMin. Người này cao ráo, mái tóc màu cam hơi pha đỏ. Khuôn mặt đẹp trai cực kì, nhất là xướng quai hàm của anh, JiMin nhìn người ấy đến muốn cháy mặt nhưng rồi cậu bắt gặp ánh mắt ấy của người kia." Chào em, anh là Jung Hoseok. Em cứ gọi anh là J-Hope". J-Hope bắt chuyện với cậu trước rồi cười rất ngọt ngào vì anh đã bị tiếng sét ai tình từ khi bắt gặp ánh mắt của JiMin." Ch..Chào anh, em là Park Jimin cứ gọi là JiMin". anh cười rồi nhìn sang bàn đối diện gọi to" Kim Taehyung à, mày đúng là có mắt nha tiểu mỹ thụ ngồi kế cạnh mày cũng dễ thương thật đấy". JungKook nghe thấy vậy khẽ nhìn mặt Taehyung lúc này đỏ như trái gấc rồi"


Taehyung mặt đỏ bừng bắt chuyện với cậu, tuy ngượng nhưng anh thầm cảm hơn J-Hope đã giúp anh bắt chuyện với anh. Vì từ lúc ánh mắt cậu và anh nhìn nhau thì trái tim anh không còn thuộc về anh nữa cậu đã lấy mất trái tim anh." JungKook à, chào em. Anh là Kim Taehyung gọi Taehyung được rồi"- Vừa nói mặt anh vừa đỏ ửng lên. " Chào anh Taehyung, em là JungKook" nói rồi cậu cười một nụ cười thiên thần làm tim Taehyung muốn nhảy khỏi lòng ngực.


Giờ ăn trưa đã đến, cậu định rủ JiMin thì Taehyung và J-Hope đi đến. "Hai em đi ăn cùng anh với Taehyung chứ" nói rồi J-Hope nhìn sang JiMin mặt anh bất giác đỏ lên vì khuôn mặt dễ thương của JiMin. Taehyung thì khỏi nói, mỗi lần đứng gần cậu là mặt anh lại đỏ lên.


Xuống đến căn tin, Taehyung và JiMin đi lấy cơm và tất nhiên là lấy luôn phần cho hai con người lười biếng kia. J-Hope thời cơ liền hỏi cậu về JiMin


-"JungKook này, em là bạn thân của JiMin vậy chắc em là người hiểu rõ JiMin nhất đúng không?"


JungKook biết ngay là J-Hope yêu JiMin mất rồi vì JiMin dễ thương như vậy mà." Tất nhiên là em biết rồi"


-" Hì Hì, JungKook này em có thể cho anh biết JiMin thích gì không anh định mua quà làm quen để tặng JiMin ấy mà" J-Hope vừa nói vừa quay sáng phía JiMin.


-" JiMin thích Doraemon, vì trong phòng cậu ấy có rất nhiều thứ liên quan đến Doraemon"


-" Woa, cảm ơn em nhiều nha JungKook. Mà nè em thích thằng TaeHyung à"

Mặt cậu đỏ ửng lên như sắp nổ.


-" Làm sao anh biết em thích anh Taehyung" Cậu vừa nói vừa nhìn xuống bàn vì ngượng."


-" Anh nhìn là biết rồi, mà thằng Taehyung cũng thích em đấy. trước giờ nó chưa từng quen với bất kì đứa con gái nào cũng chưa đỏ mặt như vậy với ai bao giờ. Em là người đầu tiên nó để ý đấy, anh là bạn thân của nó tất nhiên anh hiểu rõ nó rồi"


Vừa hết câu thì Taehyung và JiMin bưng thức ăn đến" Taehyung à, mày ngồi JungKook đi tao sẽ ngồi với JiMin của tao"


-" Ai là của anh chứ" JiMin lúc này ngượng chín mặt rồi


-" HaHa, em dễ thương thật đấy" J-Hope nhìn JiMin đắm đuối, vừa nhìn vừa nói


-" Mày nhìn đến cháy mặt người ta rồi ta" Taehyung cố tình chọc J-Hope


-"Mày cũng nhìn đến cháy mặt JungKook đấy thôi" Bị bắt gặp cả anh và JungKook đều không dám nhìn nhau, tim như muốn nhảy ra ngoài.


J-Hope và JiMin nhìn hai con người đang ngượng kia rồi nhìn nhau cười hạnh phúc như hiểu được ý nhau vậy. Đúng là tiếng sét ái tình mà.

{ VKook } Jeon JungKook. Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ