- Phải.
- Nhưng nó thì liên quan gì?
- Bảo ngọc đó vốn có 1 miếng ngọc và 1 mảnh kim cương nhỏ được gắn ở giữa. Năm xưa ba tôi vì lo sợ không thể bảo vệ tốt được nó nên đã đen mảnh kim cương ấy giấu đi nơi khác, về sau trước khi ông mất có giao lại cho tôi miếng ngọc còn mảnh kim cương ấy ông nói đã dùng công nghệ y học tân tiến nhất để cấy ghép vào 1 bé gái. Khi ấy vì xảy ra rất nhiều chuyện, ông chưa thể nói với tôi bé gái đấy là ai. Và hôm nay, điều tôi đang thắc mắc, tại sao người của Sát Địa Hội và Vô Cực Bang lại muốn đuổi bắt em. Băng Nhi, bé gái đang giữ mảnh kim cương ấy...là em!
Cô nghe vậy liền trở nên kinh ngạc vô cùng, đầu óc bắt đầu quay vòng đến chóng mặt, bất chợt cảnh tượng năm ấy ùa về. Cô bị người ba của mình đưa đến 1 căn phòng trong bệnh viện, xung quanh là những máy móc hình thù kỳ lạ, cả người bị trói trên chiếc giường phẫu thuật, thứ ánh sách từ chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải nhắm mắt, chỉ cảm nhận được 1 mũi kim đâm vào da thịt rồi lịm dần đi.
Thì ra năm ấy, là ba cô cùng người đàn ông đó lấy cô ra để làm lá chắn bảo vệ cho thứ này sao?
Cơn đau lúc này bỗng chốc truyền đến, Băng Nhi ôm lấy đầu mà hét lên:
- Ahhhh....đầu tôi...đau quá....tất cả là tại các người....
Thiên Uy thấy vậy vội vàng chạy đến ôm lấy cô:
- Băng Nhi, bình tĩnh...tôi sẽ lấy nó ra khỏi người em...
Vị bác sĩ khi nãy quay vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy gấp gáp nói:
- Mau đưa cô ấy sang phòng phẫu thuật, ông ấy sẽ đến và tiến hành phẫu thuật trong hôm nay.
Hắn nghe vậy liền đỡ lấy cô rời đi ai ngờ Băng Nhi bị mất bình tĩnh lại đẩy hắn ra. Có lẽ cơn đau đầu khống chế thần kinh của cô, cô nhìn hắn mà gào lên:
- Tránh xa tôi ra...hoá ra trước giờ tôi chỉ là 1 con cờ cho các người lợi dụng...ahh...đầu tôi.....
Cơn đau mỗi lúc 1 dữ dội, cô không còn kiểm soát được mọi thứ, liền lao đến đập đầu vào bức tường 1 cái.
Thiên Uy thấy vậy liền chạy đến ôm lấy cô:
- Băng Nhi, bình tĩnh lại...bác sĩ sẽ đến phẫu thuật cho em...lấy nó ra em sẽ không còn đau nữa.
Cô lúc này dường như không còn để tâm đến gì nữa chỉ càng vùng vằng đẩy hắn ra mà không ngừng kêu lên vì cơn đau mỗi lúc cứ nhân lên gấp bội.
Thiên Uy không còn cách nào để giữ được cô liền dùng tay đánh mạnh vào sau gáy cô 1 cái, Băng Nhi cả người ngất lịm ngã vào lòng hắn.
Vị bác sĩ thấy vậy cũng vội nói:
- Mau đưa cô ấy sang phòng phẫu thuật.
Hắn nghe vậy cũng liền bế bổng cô trở ra ngoài.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trung Quốc.
Tại biệt thự của Vĩnh Kiệt, tiếng chuông cửa vang lên, người giúp việc từ bên trong chạy ra mở cửa:
- Tiểu thư, cô tìm ai?
- Tôi muốn gặp Vĩnh Kiệt, anh ấy có nhà không?
- Thiếu gia đang ở trong nhà, mời tiểu thư.
Nói rồi người giúp việc nhường đường cho cô gái đi vào.
Đi hết 1 khoảng sân rộng, đến thẳng nhà chính mà bước vào.
Vừa đi qua cánh cửa, đã thấy Vĩnh Kiệt ngồi ở trên ghế đang tự băng bó vết thương ở bụng mình.
- Vĩnh Kiệt, anh làm sao vậy?
Anh nghe vậy mới ngẩng mặt lên nhìn người đang đi đến khẽ nhíu mày:
- Từ Phương Đan, cô đến đây làm gì?
Phương Đan không trả lời ai, vội đi đến ngồi xuống bên cạnh giật miếng băng trên tay anh rồi kiểm tra vết thương:
- Vết thương sâu như vậy mà anh chỉ băng qua loa thế này thôi sao?
Nói rồi Phương Đan lấy cồn rửa vết thương cho anh, cảm giác nó thấm đến đâu thì vết thương xót đến đấy khiến Vĩnh Kiệt đau đớn khẽ nhíu mày mà chửi thầm "Mẹ kiếp, tên Tôn Gia Viễn".
Đêm qua, anh suýt chút nữa bị ám sát ngay trên giường, không nghĩ lão già đó lại cho người trà trộn vào làm ngừoi giúp việc trong nhà. Thật may anh cũng có cảnh giác trước nếu không vết dao này sẽ không may mắn nằm ở đây đâu.
Đang trong dòng suy nghĩ chợt nghe được tiếng sụt sùi từ ai đó phát ra khiến anh nhìn xuống gương mặt kia, buột miệng hỏi:
- Phương Đan, cô khóc sao?
Câu hỏi của anh lại khiến cô không kìm được mà khóc dữ hơn khiến Vĩnh Kiệt luống cuống không biết làm gì?
- Ơ, là thế nào? Sao...sao tự nhiên lại khóc như vậy?
Ai ngờ anh càng nói thì cô lại càng khóc, Vĩnh Kiệt khổ sở 1 hồi rồi đưa tay ra ôm cô vào lòng dỗ dành mặc dù không biết lý do cô như vậy là gì:
- Được rồi, nín đi. Cô đang làm tôi sợ đấy.
Sau 1 hồi dỗ dành, người trong lòng cũng đã trở nên yên tĩnh hơn, anh mới từ từ đẩy cô ra rồi nói:
- Thế bây giờ có nên cho tôi 1 câu trả lời không?
Phương Đan nghe vậy hướng đôi mắt còn ướt át lên nhìn anh:
- Vĩnh Kiệt, lần sau anh có thể tự bạo vệ bản thân mình được không?
Anh nghe vậy không hiểu ý cô, buột miệng trả lời:
- Công việc của tôi là như vậy, bị thương cũng là chuyện hiển nhiên thôi.
Ai ngờ lời vừa dứt Phương Đan liền nức nở mà gắt lên:
- Nhưng tôi không muốn thấy anh bị thương. Đồ ngốc, Trương Vĩnh Kiệt, tôi là thích anh đấy.
Anh nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn cô, những giọt nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia khiến anh chợt sửng sốt.
Anh chỉ khẽ mỉm cười 1 cái rồi đưa tay ra kéo cô vào lòng:
- Phương Đan, em mới chính là đồ ngốc. Tôi đợi câu nói này của em lâu rồi.
Phương Đan nghe vậy lại đẩy anh ra ngẩng mặt lên nhìn anh:
- Vĩnh Kiệt, ý anh là sao?
- Chính là đợi em nói câu này, tôi sẽ nhận lời em.
Cô nhìn anh ngây người 1 lúc rồi mới hiểu ra được câu nói đó liền vung tay đấm vào ngực anh 1 anh:
- Vĩnh Kiệt, khốn khiếp. Anh như vậy mà là đàn ông sao?
Vĩnh Kiệt mỉm cười túm lấy cánh tay cô, đùa cợt nói:
- Có phải hay không hay là chúng ta thử sẽ biết.
Phương Đan nghe vậy liền xấu hổ giật tay ra mà gắt lên:
- Đồ biến thái.
Anh thấy cô giận dỗi cũng chỉ cười nhẹ 1 cái rồi nói:
- Được rồi, hôm nay em đến đây chắc không phải thăm tôi đúng không?
Cô nghe vậy mới sực nhớ ra rồi nhìn anh hỏi:
- Băng Nhi mấy hôm nay em không liên lạc được, cũng không thể tìm thấy cô ấy. Đến nhà của Thiên Uy cũng không gặp được anh ta. Anh có biết tin gì không?
- Cô ấy đang ở bên Hàn Quốc cũng Thiên Uy.
- Hàn Quốc? Đi Hàn Quốc làm gì?
- Mọi chuyện dài lắm, có lẽ đợi cô ấy về sẽ kể lại cho em. Chỉ biết là cô ấy hiện giờ an toàn là được.
Phương Đan nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, với lấy cái túi xách rồi đứng lên định rời đi thì Vĩnh Kiệt giữ lại:
- Em cứ vậy mà rời đi sao?
- Em đến chỉ hỏi chuyện Băng Nhi, hỏi xong rồi thì về thôi.
Vĩnh Kiệt nghe vậy mặt mũi chợt đen xì:
- Chẳng phải e vừa khóc lóc xướt mướt nói thích tôi sao?
Phương Đan mặt vẫn tỉnh bơ nhìn anh nói:
- Vậy thì sao? Anh cũng đâu có nói gì với em, em nói rồi thì em đi thôi.
Không đợi cho anh nói gì cô cũng rút tay khỏi tay anh rồi quay người rời đi, Vĩnh Kiệt thấy vậy bờ môi khẽ cong lên 1 cái rồi đưa tay ra túm lấy eo cô kéo lại khiến cô ngã thẳng vào lòng anh.
- Phương Đan, em muốn ngang ngược với tôi sao? Để xem tôi trị em thế nào.
Nói rồi anh liền cúi xuống đặt lên môi cô 1 nụ hôn mãnh liệt, Phương Đan kinh ngạc trợn to mắt nhưng sau đó cũng không kháng cự mà còn đáp trả lại anh.
Có lẽ ngày tươi đẹp nhất là ngày mà 2 trái tim ở 2 cực khác nhau lại vì nhau mà cùng chung 1 nhịp.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Mấy ngày sau, tại Hàn Quốc.
Băng Nhi sau cuộc phẫu thuật đã hôn mê mất mấy ngày, đến hôm nay mới tỉnh.
Hắn cũng vì điều đó mà luôn túc trực ở bên cô không rời 1 bước.
Sau khi tiến hành 1 cuộc kiểm tra tổng quát, vị bác sĩ nhìn sang hắn nói:
- Mọi thứ đều ổn, chỉ cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng tốt là có thể bình phục.
- Cảm ơn ngài.
- Không có gì, hãy nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay cậu cũng cực khổ rồi.
Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng chào hắn 1 cái rồi quay người trở ra ngoài.
Thiên Uy lúc này mới đi đến bên cạnh giường ngồi xuống nhìn cô ân cần hỏi:
- Băng Nhi, em thấy còn chỗ nào không khoẻ không?
Cô nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu 1 cái rồi nhẹ giọng hỏi:
- Thiên Uy, đã lấy được nó ra chưa?
Hắn nhìn cô gật đầu 1 cái rồi dịu dàng nói:
- Băng Nhi, em đừng lo. Giờ em sẽ không phải chịu bất cứ 1 nỗi đau nào nữa.
- Vậy anh định làm sao với nó. Thiên Uy, nếu anh cứ giữ bên mình sẽ rất nguy hiểm.
Lời cô nói hắn không phải là không nghĩ đến chỉ là đồ vật này không thể rơi vào tay kẻ khác được.
- Tôi đã có tính toán cả rồi, việc của em là giờ nghỉ ngơi cho tốt để trở về nước. Những cái khác không cần suy nghĩ đến nữa.
Cô nghe vậy chỉ nhìn hắn gật đầu 1 cái, thực sự sau cuộc phẫu thuật cô cũng đã kiệt sức đi nhiều muốn nghỉ ngơi thêm 1 chút.
Băng Nhi mệt mỏi khẽ nhắm mắt lại, hắn thấy vậy cũng kéo chăn lên cho cô rồi từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô 1 cái:
- Băng Nhi, ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Phải Tình Là Biển Lửa
Short Story? NEW TRAILER "...Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại toát ra hơi lạnh đến mức có thể khiến mọi thứ trở nên băng giá. Hai tay bị buộc vào thanh xà ở trên cao, cả người cô là những vết thương lớn nhỏ nhưng đôi mắt lại quật cường không ch...