Tìm kiếm

2.2K 25 3
                                    

Triệu Băng Thanh nghe vậy gương mặt có chút sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó lại che dấu đi được, bình thản nói:
- Ngạo Thiên, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì! Vũ Thiên Quang là người mà ai ai cũng biết nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tiếp xúc với ngài ấy, cậu nghĩ 1 người thấp kém như tôi có thể cùng ngài ấy làm gì sao? Hơn nữa, Vũ Thiên Quang cũng đã mất lâu rồi, tôi nghĩ cậu không nên nhắc đến người đã khuất bằng thái độ như vậy.
- Ha...Triệu Băng Thanh, ông không xem lại bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào, mà còn lên tiếng dạy bảo tôi sao?
- Người như Tống tiên sinh đây đâu cần ai dạy bảo, tôi chỉ là muốn nói với ngài nên sáng suốt 1 chút. Tôi và Vũ Thiên Quang không hề có quen biết.
Ngạo Thiên nghe vậy tức giận mà bàn tay siết chặt lại, đôi mắt nhìn khoét sâu vào gương mặt đã già nua của người đàn ông trước mắt.
Bao nhiêu năm qua anh liên tục điều tra, anh liên tục gặng hỏi nhưng tất cả đều chỉ nhận được 1 câu trả lời như vậy. Tức giận có, phẫn nộ có, muốn tận tay móc miệng Triệu Băng Thanh cũng có nhưng anh lại chưa 1 lần sử dụng cực hình để tra khảo 2 người họ, rốt cuộc tại sao lại phải nhân nhượng? Nghĩ vậy bỗng hình ảnh của 1 người con gái hiện ra trong trí óc, Ngạo Thiên chợt thu lại vẻ mặt rồi đứng dậy, nhìn qua 2 người vợ chồng già, lạnh nhạt nói:
- Triệu phu nhân, tôi nghĩ bà nên khuyên bảo chồng của mình cho tốt. Thời gian của 2 người cũng đã quá nửa đời rồi, thật sự không muốn gặp lại con gái của mình sao?
Nói rồi anh cũng chẳng đợi cho bà đáp trả liền lãnh đạm mà rời đi.
Hứa Diệp Chi lúc này nhìn theo bóng anh đi khuất rồi chậm rãi tiến lại phía chiếc ghế ngồi xuống, thần người ra 1 lúc rồi chợt oà lên khóc.
Đã bao nhiêu năm rồi 2 vợ chồng bà không được nhìn thấy con của mình, đã bao nhiêu năm rồi cuộc sống của 2 người chỉ vỏn vẹn trong 4 bức tường với 1 chút ánh sáng mặt trời yếu ớt len qua khung cửa sổ bé tí, cuộc sống của họ tách biệt với thế giới bên ngoài đã quá lâu rồi!!!
Trong căn phòng bí bách đấy, tiếng khóc da diết của người phụ nữ, ánh nhìn sầu tư của người đàn ông, 1 khung cảnh bi ai vô cùng. Độ tuổi ngoài 60 tuy được xem là có tuổi nhưng cũng không thể coi là quá già, vậy mà nhìn họ như đang cố gắng thoi thóp sống từng ngày cuối đời vậy!!!
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Sau buổi làm việc, Băng Nhi lại tiếp tục cuộc hành trình của đôi chân, cũng may từ nhà hắn đến Vũ Thị không phải là quá xa nếu không chắc bao nhiêu năm cô được tập luyện khắc nghiệt sẽ cũng phải bỏ cuộc nếu cứ đi đi về về kiểu này.
Bỗng chợt 1 chiếc xe đen dừng ngay bên cạnh, Băng Nhi theo phản xạ lùi lại, cánh cửa bật ra vài tên áo đen đi tới tiến lại phía cô định túm lấy nhưng cô nhanh nhẹn bật người lùi lại phía sau, 1 giây sau đó liền dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đang lao tới khiến hắn ngã văng ra đường. Tên khác thấy vậy liền quay vào xe lấy thêm gậy gộc đưa cho anh em của mình rồi cùng lúc tiến lại phía cô.
Có lẽ vì chiếc váy công sở này khiến thân thủ cô không được linh hoạt nên chỉ có thể phòng bị khó tấn công lại. Bỗng 1 tên tiến lại gần đấm mạnh vào bụng cô khiến cô đau đớn khẽ nhíu mày lùi lại, trong miệng khẽ chửi thề:
- Mẹ kiếp, nếu hôm nay tao không phải mặc cái váy bó sát thế này thì chúng mày đừng nghĩ tao dễ dãi như vậy.
Dứt lời cô liền cúi xuống tháo 2 đôi guốc của mình ra vứt sang 1 bên, đôi chân trần chạm xuống mặt đất rồi lao nhanh về phía đám người đó mà đánh trả.
Mọi người xung quanh chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần vì họ sợ ảnh hưởng đến bản thân mình.
Bỗng 1 tên từ phía sau cô lặng lẽ đi tới vung cây gậy giáng mạnh xuống đầu cô, 1 dòng máu đỏ chảy xuống, mọi thứ trước mắt bắt đầu quay vòng mờ nhạt dần chỉ kịp cảm nhận được cả người bị nhấc bổng quăng lên 1 mặt phẳng nào đó rồi liền mất đi ý thức.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Hắn lái xe trở về biệt thự khi trời cũng đã nhá nhem tối, nếu không phải vì giải quyết vụ tai nạn hy hữu xảy ra ở hậu trường quay film quảng cáo đấy hắn vốn đã định đi tìm cô rồi.
Cuối cùng sự việc chỉ đơn thuần là nhân viên kiểm soát không kỹ càng vật dụng nên mới để xảy ra sự cố đó, nhưng chỉ là không hiểu sao hắn lại cảm thấy có điều đáng nghi.
Trong đầu mang sự suy tư đi vào nhà, dì Lưu lúc này ở trong bếp đi ra nhìn thấy hắn  khẽ cúi đầu chào: "Cậu chủ" rồi lại ngó nghiêng ra phía sau của hắn như muốn tìm kiếm gì đó.
Hắn thấy vậy lại khó hiểu với hành động của bà mà lạnh giọng hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Cậu chủ, Triệu tiểu thư không về với cậu sao?
Nghe bà nói vậy hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt chợt trở nên sắc lạnh:
- Cô ta chưa về sao?
Dì Lưu nghe vậy chỉ nhìn hắn mà lắc đầu.
Thiên Uy lúc này trong lòng liền bực bội lấy điệ  thoại ra định bấm 1 dãy số mới chợt sực nhớ cô còn chẳng có điện thoại, bất chợt hắn ngón tay lại bấm vài thao tác trên bàn phím, đầu bên kia nhấc máy, hắn lạnh giọng nói:
- 5 phút, triệu tập hết tất cả mọi người lại.
Nói rồi hắn liền tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, hướng đôi mắt ra phía ngoài trời đen:
- Triệu Băng Nhi, cô dám tự ý rời đi sao?
Dứt lời, hắn cũng đi thẳng ra ngoài, theo lối mòn cũ mà đi ra phía sau biệt thự bước vào con đường nhỏ dẫn đến 1 tầng hầm sâu hun hút với nhiều ngã rẽ.
Dừng chân trước 1 cánh cửa bằng đồng được trạm khắc hoa văn tinh xảo, 2 người áo đen đứng đấy nhìn thấy hắn khẽ cúi chào rồi mở cửa.
Đôi giày da đen bóng vừa đặt chân vào đã thấy 1 đoàn người áo đen xếp hàng ngay ngắn kính cẩn cúi đầu. Hắn từng bước ngạo mạn tiến lại phía trước đi đến chiếc ghế được đặt ở vị trí cao nhất mà lãnh đạm ngồi xuống.
1 tên áo đen bước lên trước nghiêm mình nói:
- Vũ tổng, Trương tiên sinh đang trên đường đến.
Hắn nghe vậy không đáp trả, tầm mắt chỉ hướng ra phía cánh cửa bằng đồng đó.
Thật ra tầng hầm này được kết nối liên thông với bên ngoài, từ biệt thự hắn có thể đi vào và từ bên ngoài cũng có thể đi vào vậy nên khi hắn yêu cầu triệu tập, mọi người đều từ cổng ngoài kia mà có mặt kịp thời.
Cánh cửa lúc này bật ra, Vĩnh Kiệt từ phía ngoài đi vào, trên tay còn cầm 1 chiếc laptop gấp gáp nói:
- Xảy ra chuyện gì mà triệu tập người khẩn cấp như vậy?
Hắn lúc này vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại đứng ngồi không yên:
- Tìm người.
Vĩnh Kiệt tiến lại chiếc ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đặt chiếc laptop lên bàn rồi khẽ nhíu mày nói:
- Tìm người? Có kẻ nào đến phá địa bàn của chúng ta?
- Triệu Băng Nhi!!!
3 từ hắn nói ra khiến anh kinh ngạc nhìn sang:
- Triệu Băng Nhi? Cô ta mất tích sao? Chẳng phải mới hồi chiều....
Lời chưa kịp ra hết đã nhận được cái nhìn sắc lạnh từ hắn khiến anh cũng phải đổi hướng:
- Chẳng phải em trai cô ta đang trong tay cậu sao? Mình nghĩ cô ta sẽ không ngu ngốc vì 1 cái hôn liền rời đi mà không nghĩ đến người thân của mình.
Lời vừa nói ra anh hận không kịp khâu miệng mình lại, mà hắn lúc này cũng chẳng để tâm đến chuyện đó chỉ suy nghĩ tới vấn đề mà Vĩnh Kiệt đưa ra, bất chợt trong đầu liền loé lên 1 tia suy nghĩ:
- Vĩnh Kiệt, ở bên phía lão già kia vẫn không có động tĩnh sao?
- Người của ta vẫn theo sát, nhưng kỳ lạ hôm nay không hề thấy ông ta đi ra ngoài.
Hắn nghe vậy đôi mắt khẽ nheo lại, ngón tay theo thói quen lại gõ lên mặt bàn rồi bất chợt dừng lại:
- Cậu hãy truy cập vào tất cả hệ thống camera an ninh thành phố, bắt đầu từ Vũ Thị.
Vĩnh Kiệt nghe vậy không nói gì, ngón tay linh hoạt gõ lên bàn phím của chiếc laptop, những dòng chữ điện tử chạy nhảy đến rối mắt trên màn hình.
Khoảng 10 phút sau, những cung đường với dòng xe qua lại hiện lên chiếc màn hình thu nhỏ.
Vĩnh Kiệt đưa chuột chọn vào 1 con phố sầm uất rồi xoay chiếc laptop hướng về phía hắn:
- Mình đã quay lại cảnh lúc 5 giờ chiều, cô ấy nếu từ Vũ Thị đi ra chắc chắn sẽ ở trên con đường này.
Nói rồi cả 2 tập trung nhìn vào chiếc màn hình, nghiễm nhiên 1 lúc sau nữ nhân xuất hiện trong đó chí là cô chỉ là mới đi được vài bước liền thấy 1 chiếc xe đỗ lại bên cạnh, trận ẩu đả xảy ra.
Bỗng chốc đôi mắt hắn chợt hằn lên những tia đỏ dữ tợn khi thấy 1 dòng máu đỏ từ đầu cô chảy dài xuống, bàn tay liền siết mạnh lại đến nổi gân xanh:
- Mẹ kiếp, dám ra tay trên địa bàn của Vũ Thiên Uy, hắn quả nhiên là coi thường Quỷ Thiên Hội.
Vĩnh Kiệt lúc này lại thực hiện thêm vài thao tác, đổi góc quay và lấy cận cảnh:
- Thiên Uy, chiếc xe đó không có biển số.
- Nếu vậy chắc chắn xe không chạy ra khỏi thành phố hoặc sẽ đi vào những đường tránh được sự kiểm soát của cảnh sát nếu vậy những con đường đó sẽ không có camera. Cho người chia ra từng đội đi kiểm tra hết tất những nơi như vậy. BẰNG MỌI GIÁ NHẤT ĐỊNG PHẢI TÌM ĐƯỢC CÔ TA TRONG HÔM NAY!
Vĩnh Kiệt nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn hắn, từ trước đến giờ điều khiến hắn có thể mất bình tĩnh như vậy chỉ có thể là chuyện năm đó, và bây giờ anh có thể chắc chắn rằng, hắn đã yêu cô rồi, chỉ là bản thân lại cố chấp không chịu nhận thôi.
Vĩnh Kiệt khẽ thở dài 1 cái rồi đứng lên chỉ đạo cho từng đám người 1 hướng đi cùng nhiệm vụ của từng đội.
Sau khi căn phòng đã được điều đi hết chỉ để lại 1 vài người canh giữ, Vĩnh Kiệt lúc này mới quay sang nói hắn:
- Thiên Uy, có nhiều thứ ở trước mắt nếu cậu không nắm giữ ngay từ đầu thì đến 1 ngày có muộn chạm cũng không còn được.
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang Vĩnh Kiệt, anh lúc này lại tiếp lời:
- Mình sẽ đi cùng bọn họ, có tin tức sẽ báo với cậu.
Nói rồi anh cũng quay lưng trở ra mà hắn ngồi đấy nhìn theo tâm tình lại trở nên phức tạp.
Tầm nhìn chuyển hướng về phía màn hình laptop quan sát, bỗng chốc lại khẽ nhíu mày rồi cũng đứng bật dậy đi lại phía 1 chiếc tủ gỗ được đục đẽo lạ mắt mở ra. 1 tủ đồ với đủ loại thứ vũ khí nằm đấy kiêu hãnh.
Hắn đưa tay chọn lấy 1 khẩu súng ngắn dắt vào người rồi cũng quay trở ra.
------ (Fb: Nguyễn Nhật Thương) ------
Trong 1 căn nhà bỏ hoang tĩnh mịch, dưới ánh sáng yếu ớt của 1 chiếc bóng nhỏ 1 chiếc giường đơn màu trắng dựng ở giữa căn nhà, nữ nhân nằm trên đấy chỉ mặc 1 chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh đến xuyên thấu cả nội y.
Gương mặt xinh đẹp đến rung động lòng người, làn da mịn màng mà trắng nõn khiến kẻ khác nhìn cũng phải ham muốn.
Đôi hàng mi khẽ động rồi từ từ mở mắt, cơn đau nhức từ đầu truyền tới khiến cô khẽ nhíu mày bàn tay địng đưa lên xoa lấy thái dương mới phát hiện cả 2 tay đã bị trói lại với nhau quật ra sau.
Cô hốt hoảng liền ngồi bật dậy nhìn đảo qua căn phòng 1 lượt.
Ngoài ánh đèn vàng yếu ớt từ phía trên rọi xuống chiếu sáng lên thân ảnh cô thì tất cả mọi thứ trước mắt đều chỉ là bóng đen mờ ảo.
Bỗng 1 tiếng động vang lên khiến cô cảnh giác, Băng Nhi 2 tay ở phía sau đang gắng sức cố tháo gỡ sợi dây, ít ra trước đây cô cũng đã từng học cách cởi trói cho mình, vậy nên chỉ cần có 1 chút thời gian sợi dây nãy cũng không làm khó cô.
Trong khoảng không đen tối ấy, 1 bóng người chậm rãi đi tới, Băng Nhi cảm nhận được sự có mặt của người khác liền lạnh giọng nói:
- Là ai?
Bóng người kia không trả lời chỉ từng bước tiến lại phía chiếc giường, càng gần với ánh sáng thì gương mặt mỗi lúc càng hiện rõ ra:
- Triệu tiểu thư không biết có còn nhớ tôi không?
Cô lúc này nhìn thẳng vào gương mặt đã được rõ ràng dưới ánh đèn khẽ nhíu mày rồi lãnh đạm nói:
- Tần Trách Nhiễm!
- Haha....Thật may là Triệu tiểu như còn nhớ tôi, vậy liệu có nhớ điệu nhảy mà chúng ta còn dang dở hay không?
- Tần Trác Nhiễm, ông không phải đưa tôi đến đây chỉ để cùng ông nhảy 1 bài chứ?
Trác Nhiễm nghe vậy lại cười nham hiểm 1 cái rồi quay người lại đi đến 1 vị trí khác, 1 giây sau đó cả căn nhà lại bừng sáng lên với những ánh đén vàng lung linh, chỉ là không gian nơi đây lại quá hoang tàn đến ghê rợn. Bất chợt 1 giai điệu ballad nhẹ nhàng vang lên từ 1 chiếc đài được đặt ở ngay đó.
Trách Nhiễm lúc này mới quay trở lại phía giường ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay thô mập khẽ nâng cằm cô lên mà nói:
- Lần này không nhảy, mà chúng ta sẽ làm 1 chuyện khác thú vị hơn.
Nói rồi lão già ấy cúi xuống ghé mũi vào chiếc cổ cô mà hít hà.
Băng Nhi thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản, phía sau vẫn không ngừng nỗ lực tháo sợi dây ra bằng cách nhẹ nhàng nhất, việc cô cần làm bây giờ là phải kéo thêm thời gian. Nghĩ vậy, Băng Nhi lại khẽ cười khẩy 1 cái rồi giễu cợt nói:
- Tần Trác Nhiễm, tôi nghĩ xương sống của ông vẫn chưa khỏi sau cú ngã đó chứ?
Lão nghe vậy trong lòng liền tức giận bóp lấy cổ cô rồi ghé sát vào tai cô nghiến răng mà nói:
- Tiện nhân, mày cũng chỉ là con đàn bà ở trên giường tên nhãi ranh đó, lại còn muốn ra vẻ thanh cao sao? Hôm nay tao sẽ khiến mày phải rên rỉ dưới thân của tao.
Nói rồi bàn tay lão liền rời khỏi cổ cô trườn xuống bầu ngực đẫy đà mà xoa bóp, lão vùi đầu vào cổ cô mà hôn điên cuồng trượt xuống bầu ngực.
Bất chợt từ bụng bị 1 lực mạnh đấm thẳng vào khiến lão đau đớn vòng tay ôm lấy rồi ngã xuống giường.
Băng Nhi thấy vậy liền nhanh chóng bước xuống chạy ra phía cửa thì 1 âm thanh ghê rợn vang lên "ĐOÀNG" kéo theo 1 dòng máu đỏ chảy dài xuống cùng cơn đau nhức nhối từ bả vai khiến cô khẽ nhíu mày chùn bước, bàn tay theo phản xạ ôm lấy vết thương mà mùi máu tanh nồng đã xộc thẳng vào khoang mũi.
Cô cắn chặt xuống bờ môi để chịu đựng cơn đau, gắng gượng từng bước đi lại phía cảnh cửa mở ra thì liền bị đám người áo đen đứng gác mạnh tay đẩy vào khiến cô ngã nhào xuống đất, vết thương bị động lại khiến máu chảy thêm nhiều.
Tần Trác Nhiễm lúc này mới bỏ khẩu súng xuống tiến lại phía cô mà cười nham nhở:
- Cô hôm nay...không thể thoát được!

Có Phải Tình Là Biển LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ