Hạ

1.2K 128 7
                                    


<< The morning sunlight, moves gently on our bed

Sounds of distant traffic, float into my head >>  (*)

[RẦM!]

"Argg!! Dazai! Dậy đi! Nóng quá! Nóng quá đi! Chịu không nổi nữa rồi!" 

"Đừng có làm ồn nữa, giá treo mũ! Tôi vẫn còn muốn ngủ--"

"Dậy đi, thằng điên! DẬY! DẬY!! Tới giờ đến cảng rồi, định ngủ đến bao giờ?!"

Dazai kéo chiếc gối đang nằm lên phủ kín mái tóc xoăn màu nâu đậm, hậm hực vài tiếng đáp lại thân hình nhỏ bé ồn ào vừa xông thẳng vào phòng anh. Mùa hè - cái mùa nóng nực và khó chịu nhất trong năm này khiến Dazai trở nên chây lười và không muốn ra khỏi nhà vào ban ngày chút nào. Biết rằng nhiệm vụ của Mafia cảng vụ vẫn luôn chờ đợi và bản thân lại là ban điều hành nên không thể lơ là công việc,  nhưng làm gì có ai lại muốn đi đánh đấm dưới cái nắng đổ lửa của Yokohama vào mùa hè chứ. So với việc phải lăn lộn bên ngoài nóng nực và vất vả như vậy thì hơi lạnh nhè nhẹ từ điều hòa và chiếc giường êm ấm ở nhà có sức hấp dẫn lớn hơn rất nhiều.

À, mà thật ra, có người kia đó thôi. Tên lùn năng nổ đó lúc nào cũng dư thừa năng lượng hơn mức cần thiết, ví như việc Dazai nhờ cậu ta đánh thức mình mỗi sáng, mà cuối cùng lại biến thành một cuộc đột nhập ầm ĩ, công khai không hề nể nang ai thế này đây.

"Aishh! Ồn quá đi, giá treo mũ. Cậu làm tai tôi sắp rơi ra rồi này. Thấy không?"

"Im! Chính cậu bảo tôi đánh thức, giờ còn phàn nàn quái gì?" - Chuuya đặt chiếc mũ mà cậu luôn tự hào và yêu quý hết mức xuống bàn, tiện cởi luôn đôi găng tay nhỏ mà mỗi khi lái mô tô cậu hay đeo, rồi bước vội qua giường giật áo người vẫn đang nằm ườn ra đó.

"Thì chờ một chút. Nóng lắm, nằm mát mẻ như thế này thoải mái hơn nhiều." - Dazai vẫn nằm ườn tại chỗ, tay giật mạnh chiếc gối để ngăn Chuuya lấy nó ra khỏi đầu mình.

"Thằng ngu này!! Sáng lắm rồi đó! Mặt trời lên cao rồi, dậy đi!" - Chuuya bực tức gào ầm lên, thuận tay kéo vội chiếc màn cửa sổ đơn độc một màu xanh nhạt ngay cạnh giường, để những tia nắng vàng ươm của ánh mặt trời buổi sáng rọi thẳng vào người đang nằm bên dưới.

"Nắng. Nóng nực nữa. Chuuya chả biết tận hưởng gì cả. Xuống đây." 

Không đợi Chuuya kịp mở miệng càm ràm, Dazai đã đẩy gọn chiếc gối qua bên, nắm luôn tay cậu kéo xuống rồi ôm gọn vào lòng. Chuuya cứng sững cả người, cứ đờ ra một lúc mà không biết phải phản ứng như thế nào cả. Rõ ràng tên cá thu ngu ngốc này cứ thích coi cậu là gối ôm, tối về đến nhà mệt quá cũng ôm cậu lăn ra ngủ, sáng khi cậu vào đánh thức cũng lại ôm cậu để níu kéo lấy cái giường, vậy mà Chuuya vẫn không thể nào quen với những chuyện tưởng chừng như rất đơn giản này. Hơi thở nhè nhẹ của người kia phà vào sau gáy và vòng tay vững chãi của anh ta đang ôm lấy mình khiến Chuuya đột nhiên ngượng chết đi, lần này chắc phải đến lần thứ một trăm Chuuya cảm nhận được hai vành tai đỏ lên không biết vì lý do gì rồi, nhưng cậu vẫn không thể ngăn chuyện này xảy ra được.

[BSD] [Dachuu - Soukoku] 4 seasons - HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ