chap15 Shu×Yukiji

56 3 3
                                    

  Yooooooo minna . Mình nhớ truyện lắm cơ ý . Sau một thời gian vắng bóng thì mình đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa . Trong thời gian qua mìn h học cx vừa thôi ko nhiều nên có thể ra chap . Trong thời gian đó mình coa đọc lại truyện và thấy nó NHẠT , THIẾU YẾU TỐ MIÊU TẢ VÀ KHÔNG VIẾT HOA . Cho nên mình quyết định sẽ thay đổi cách viết và sẽ miêu tả nhìu hơn😚 . Thôi vô truyện . Ak mình viết từng cặp một nhé
-----------------------------------------------------------
Quá khứ*
 
Buổi tối hôm đó tại nhà Sakamaki có lẽ là buổi tối tuyệt con nhà bà vời nhất đối với những cặp đôi nào đó . Lúc này là tháng tư . Có lẽ đây là tháng buồn nhất đối với cô gái tóc xanh dương như bầu trời mang tên Sakuya . Cô là công chúa của Hoàng Tộc và là người sẽ nối ngôi Nữ Vương . Điều mà cô làm hay nói cách khác là phải làm đó là bảo vệ Hoàng tộc và giữ hòa bình giữa Hoàng tộc và Quý Tộc . Sức ép đè lên cô quá lớn . Khi lên 4t cô đã phải học rất nhiều thứ điều đó khiến cô áp lực . Nhưng cô lại nghĩ tích cực đó là việc mình phải làm và luôn nở nụ cười trên môi . Một nụ cười trong sáng và thuần khiết và chính nó đã thay đổi một người . Cô đã thích hay nói cách khác là yêu một người đến sâu đậm . Cậu là con trai trưởng của Quý tộc giữ chức vụ quan trọng không kém phải giữ sự ôn hòa của các quý tộc để không nảy sinh hận thù với Hoàng tộc.  Nó khiến cậu áp lực vô cùng

  Nhưng ngày định mệnh đó đã đến . Cái ngày mà cậu gặp được nụ cười ấy , đôi tay ấm áp ấy đã làm thay đổi trái tim băng giá của cậu .

  Một câu chuyện tình đẹp nên thơ như một bức tranh được vẽ lên và nó chỉ có một không hai dưới tán cây anh đào .

  Cô

  Cậu

Hai người gặp nhau như một sự sắp đặt của Thượng Đế

  Nhưng được bao lâu ?

Cô : nè Shuu

  Cậu : sao thế công chúa

  Cô : hứa đi . Hứa với em một chuyện

  Cậu : tất nhiên rồi

  Cô : không bao giờ . Mãi mãi không bao giờ xa em nhé

  Cậu : tất nhiên rồi . Anh sẽ ở cạnh em cho dù bầu trời này có sập xuống

  Cô : hứa nhé

Cô đưa ngón tay út ra trước mặt cậu và nở một nụ cười tươi như ánh ban mai . Trong sáng . Thuần khiết .

  Cậu cx đưa tay ra . Hai ngón út đan lại với nhau . Nhưng ..... lời hứa đó .... sẽ .... giữ được..... bao lâu

  Cô và cậu quen nha được hơn một năm thì chiến tranh nổ ra và cô được đến nhà cậu . Tất nhiên là sẽ rất vui rồi . Hai người họ lại chơi với nhau dưới tán hoa anh đào.  Nhưng ...

  Thời gian đâu có biết chờ đợi

  Cứ trôi ....

              Trôi đi mà không ngoảnh lại nhìn

  Dù chỏ một lần .

  Cô lại phải xa cậu .

                     Liệu ...

Có phải là mãu mãi .

  Trước ngày định mệnh đó . Sakuya đã viết một bức thư cho  Shuu nói đến tán anh đào chơi . Nhưng ... đáp lại cô là ko một lời phản hồi .

  Ngay ngày hôm sau cô đã bị đưa đi . Họ lại phải xa nhau .

  Nhưng...

           Không phải ...

                            Mãi mãi .

Nhưng nó lại khiến họ ... Đau .

  Sau hôm đó hai người họ trong lòng luôn có cảm giác . Trống vắng . Luôn tìm kiếm một ai hay một người nào đó mà chính họ cx chẳng biết được . Nhưng một điều chắc chắn rằng

     Họ

        Nhất định
  
             Sẽ....
 
                   Gặp lại nhau

~~~~
Quay về hiện tại🙂

  Bữa tối nhà Sakamaki

   Yukiji : wow . Nhiều đồ ngon ghê

  Skumi : thôi ăn nhanh đi ko mình đói quá .
Giọng của chị như kiểu bị bỏ đói 3 năm ko bằng

  Bữa ăn của họ diễn ra một cách vui vẻ 🤗

                          

[Diabolik Lovers] Cuộc chiến gia tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ