Dạo gần đây, những vụ án liên quan tới người Địa Tinh giảm đáng kể. Điều đó giúp cho Cục điều tra đặc biệt có được sự yên bình hiếm hoi, và sự yên bình kì lạ này khiến ai ai cũng lo lắng. Áp lực mà họ phải gánh chịu gần đây quả thực rất lớn, hết rắc rối này lại kéo theo rắc rối khác, mệt mỏi vô cùng...Tuy vụ án Công Đức Bút đã được giải quyết, song hậu quả để lại không nhỏ, vì trước mớ thông tin rò rỉ kia, cả Long Thành tưởng như đang chống lại họ, đẩy Cục điều tra vào một mớ rắc rối .
Trước tình hình như vậy, một người đẹp trai,tài trí,nhanh nhẹn và quan tâm tới người khác như Triệu Vân Lan sẽ làm gì ?
Hắn mở tiệc nướng.
Vì sao lại là tiệc nướng ?
Vì ngoài việc đồ nướng ăn rất ngon, rất dễ khích lệ tinh thần ra, trong tiệc nướng sẽ có rượu, mà có rượu thì sẽ say, mà người dễ say nhất thì ai cũng biết, chính là thầy Thẩm. Chỉ cần khéo léo chuốc say được y thì hắn có thể thuận lợi mà khai triển '1 số kế hoạch' sau khi đóng cửa tắt đèn rồi !
Mấy bữa nay Thẩm Nguy bận bịu làm giáo án, rồi phải xử lí rất nhiều buổi thuyết trình nên đêm nào về cũng đều rất mệt mỏi. Mà mệt hơn cả là Triệu Vân Lan. Hắn ngồi chờ người ấy cả ngày, thế mà về nhà hắn lại nói "Để lần khác"...trong mắt Thẩm Nguy lúc ấy xem chừng chỉ có cái giường, không có hắn. Điều ấy làm hắn thấy rất bực bội,ngứa ngáy, mà hắn lại không thể làm gì cái giường được! Trấn Hồn lệnh chủ Triệu Vân Lan lại đi đánh ghen với cái giường, tin ấy mà lộ ra thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa ??
Nhưng không sao, lần nàyTriệu Vân Lan tính cả rồi,nợ nần dồn lâu rồi cũng sớm phải trả, tối nay có chết cũng không thoát khỏi tay hắn. Vữa nghĩ hắn vừa cười khẩy, khởi động xe tiến thẳng tới Đại học Long Thành.
Quả thực muốn tới trái tim thì phải thông qua dạ dày. Nghe đến 2 từ " tiệc nướng ", toàn bộ Cục điều tra ai nấy đều thấy rất phấn khởi. Cũng lâu rồi họ chưa ăn tiệc nướng, giờ nhắc tới lại bỗng thấy thèm. Giữa một Long Thành nhộn nhịp kẻ qua người lại, có một nơi đóng kín cửa như cách biệt hẳn với không gian náo nhiệt xung quanh, bên trong không biết có chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ .
"Lâm Tĩnh Lâm Tĩnh !!! Thêm thịt !! Thật nhiều thịt vàoooooo "
" Anh chịu khó một chút đi, nãy giờ đã bỏ nhiều lắm rồi, đâu còn chỗ mà nhồi thêm thịt !"
" Đại Khánh, ngươi gắp ít thôi người ta còn gắp với!!"
" Trâu chậm uống nước đục nha ! Triệu Vân Lan, nếu không nhanh tôi đây ăn hết !! "
" Ê ê Thẩm Nguy ! Mau mau dùng danh nghĩa Hắc Bào Sứ ngăn con mèo ú kia lạiiiiiii "
" Anh ăn ít thịt thôi, cẩn thận lại đau dạ dày đó !"
" Chị Chúc Hồng, mau ăn mau ăn !"
" Sở Thứ Chi, người cũng ăn đi, gắp rõ lắm vào bát Quách Trường Thành, cậu ta ăn sao nổi !"
Giữa một đám người nhồn nháo dành giật miếng ăn, Quách Trường Thành chỉ ngồi im không nói. Dù rằng mọi người ai nấy đều cười nói rất vui vẻ, nhưng chuyện của anh Vương Hướng Dương vẫn làm cậu phải suy nghĩ. Một người đáng mến như anh ấy không đáng có kết cục này, và cách mà kẻ đứng sau lợi dụng anh cũng như vô số người Địa Tinh trước đó thật không thể chấp nhận được! Tuy lòng bất bình nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì, cậu đúng thật vô dụng mà !
" Quách Trường Thành , có phải cậu lại nghĩ về chuyện của anh Vương Hướng Dương không ?"
Sở Thứ Chi tay cầm miếng thịt nướng đang tính đưa lên miệng nhai, thoáng thấy nét trầm tư trên mặt cậu thì không khỏi lo lắng. Quách Trường Thành gật đầu, mắt vẫn hướng vào một khoảng không vô định. Sở Thứ Chi cau mày, cốc đầu cậu 1 cái.
" Không phải tôi đã nói với cậu là cứ yên tâm đi sao ?? "
" Đúng vậy đúng vậy ! Đang là tiệc mà ! Đừng nên suy nghĩ nhiều quá, đồ ăn để nguồi mất ngon ! Cậu xem, Sở Thứ Chi người ta gắp cho cậu nhiều như vậy, cậu để bỏ phí cả thì Sở ca của cậu sẽ buồn lắm a ~ "
Đại Khánh giả giọng nũng nịu, sau đó liền bị Sở Thứ Chi đạp cho một cái ôm chân lăn lộn trên ghế, Triệu Vân Lan cũng thuận đà cầm cái gối ném thẳng vào mặt cậu. Đáng đời chú, coi như trả thù vụ tranh thịt lúc nãy nhá!
Tuy vậy, Quách Trường Thành vẫn không thấy thoải mái là bao. Ngoài kia kẻ gây ra mọi truyện vẫn chưa bắt được, trong này cậu còn có thể thản nhiên ăn uống sao ?
"Quách Trường Thành cậu yên tâm, chỉ cần có tôi ở bên cậu, cậu không cần phải lo gì cả. Cậu chỉ cần cười tươi như mọi ngày là được, những thứ khác tôi thay cậu gánh vác."
Sở Thứ Chi vừa cười vừa xoa đầu cậu, đồng thời nhéo má cậu một cái.
"Há miệng ra."
Sở ca từ tốn gắp cho cậu một miếng thịt, cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy. Hắn chăm chú nhìn cậu ăn, lộ ra một vẻ mặt ôn nhu hiếm có.
" Thẩm Nguy, người ta cũng muốn được dâng đồ ăn tận miệng a~"
" Tí nữa về nhà tôi dâng cậu tận miêng."
Tối đó Cục đặc biệt mở tiệc tưng bừng, bao nhiêu rượu ngon Triệu Vân Lan đều lôi ra hết, kết cục là ai cũng say tí bỉ, kế hoạch của sếp Triệu cũng theo đó mà rơi vào dĩ vãng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Mải xem phim quên cả viết tiếp truyện。゚( ゚^∀^゚)゚。
Mấy người viết hay quá, tui nhất định phải cố gắng hơnnn !
Mai lại đăng tiếp nhen (✧ω✧)

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trấn hồn | Sở Quách ] Phép thuật của tình yêu
FanfictionNgoài cặp đôi chính Thẩm Triệu ra thì không thể nào bỏ qua cặp Sở Quách ngày ngày bắn hint tung tóe này rồi ^ p ^ Do tìm hoài không thấy fanfic nên tui quyết định tự làm cho bản thân 1 cái ! Mọi người đọc tạm trong lúc chờ tập mới của phim nha U v U...