Chương 14

73 11 0
                                    

  Đau''

Hắn nhất định là muốn đem ta bỏ vào nồi ăn! " Tống Khuông Văn run lên.

Nguyên lai là loại "ăn" này nha!

Bất quá, ta tin tưởng là Tống Khuông Văn hiểu lầm.

Trình Miểu "ăn" tuyệt không phải là cách "ăn" Tiểu Tống nghĩ trong đầu.

Thật không ngờ tiếng khóc Tống Khuông Văn lợi hại như vậy, sánh ngang giang hồ thất truyền lâu năm Xỏ lỗ tai thần công, tai của ta sắp bị phá hư, y có thể ở đây khóc không ngừng, thật lợi hại.

"Nếu khóc nữa, tớ liền quăng cậu về Trình gia, để cháu cậu ăn sạch cậu!" Nhịn không nổi nữa, ta đành nói như vậy.

Y mà lại khóc, ta nhất định sẽ trùm đầu lại.

"Ô... Chính là... Chính là ta rất đáng thương nha!" Tận lực đem tiếng khóc thu nhỏ một chút, mũi Tống Khuông Văn bị hắn khóc đến đỏ lè.

Nghĩ đến nghĩ đi nghĩ mãi mà không rõ, được ăn mà thôi có gì phải sợ? Huống hồ, hắn bị Trình Miểu "ăn" là chuyện tốt nha! Dù sao y nợ tiền nhiều như vậy, bị "ăn" cũng là chuyện đương nhiên, không phải "ăn" xong là xong hết sao?

Đúng lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Tiểu Khôn mở cửa, thấy người đến là ai ta không khỏi than thở công lực tìm người của Trình Miểu.

Hắn một khi tiến vào liền đi về phía Tiểu Tống, giáo huấn nói : "Chú, anh cứ luôn chạy đến nhà người ta như vậy là không tốt!"

Tiểu Tống co rụt thân thể sau lưng ta, mỗi lần y thấy Trình Miểu đều sẽ như vậy... Giống như một con rùa...

"Ca, anh theo em vào nhà bếp pha trà cho khách đi!" Tiểu Khôn muốn để lại phòng khách cho hai người, kéo ta vào nhà bếp.

Hừm hừ! Tiểu Khôn thiệt là, luôn như vậy, ta rất muốn nghe bọn họ nói chuyện nha!

Thấy ta bĩu môi, Tiểu Khôn buồn cười ôm lấy ta, "Ca, cái sở thích này vô cùng không được nha!"

"Cái gì... sở thích?" Bây giờ tốt nhất là làm bộ gì cũng không biết, ta không dám nhìn ánh mắt của hắn.

"Chính là thói quen nghe lén." Hắn cố ý đem "thói quen" của ta nói đặc biệt lớn tiếng!

Thật là một chút mặt mũi cũng không để lại cho ta...

"Này mới không phải là thói quen." Đỏ mặt, biện bác ngay thẳng, "Anh chỉ là muốn biết nhiều một chút, giúp Tiểu Tống mà thôi."

Bĩu môi, Tiểu  Khôn  lộ ra vẻ mặt tuyệt không tin tưởng, nhưng không nói gì, quay qua lấy gà rán trong tủ lạnh mà dì Vương chuẩn bị ngày hôm qua, để vào lò vi ba.

Ngửi mùi thơm trong không khí, ta không nhịn được xoa xoa bụng, nuốt nước miếng.

"Dù sao cũng là chuyện của bọn họ, anh ít để ý một chút đi!" Tiểu  Khônnói đến đây, chuông cửa nhà ta lại vang tiếp.

Hôm nay khách đến nhà ta thật nhiều.

Ta đành phải nhịn không ăn gà rán, chạy ra mở cửa. Thế là ta thấy được dáng vẻ Tiểu Tống che miệng lệ nóng lưng tròng trong phòng khách, còn có vẻ mặt nở hoa của Trình Miểu kia.

[KhônĐình ] Ca, thích em không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ