Chap 5

153 12 1
                                    

*QUAY LẠI NHÀ ĐỨC CHINH*

-Văn Hậu… Cậu làm gì ở đây vậy?…

-Anh à… không cho em vào được sao?… Anh đang giấu ai đó trong nhà, huh?…

Thằng nhóc cười một cách gian xảo khiến cậu ớn lạnh. Nghiêng người sang một bên để thằng nhóc đi vào, Đức Chinh trợn tròn mắt khi nhìn thấy nó kéo theo hai cái vali to uỵch…

-Cậu đi du lịch sao ?????

-Không! Em tới nhận việc…

-Làm việc ở đây huh?…

-Vâng… Trong công ty anh luôn đấy… hehe_ Nó ngồi xuống sofa, nhận lấy cốc nước từ tay anh.

-À… Ra thế…

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Còn nhớ có lần nó tức giận vì cãi nhau với bố mà xách vali đi biệt tận nửa năm liền làm cô chú lo sốt vó đi tìm, còn tưởng bị bọn buôn người bắt mất. Vì thế nên lúc nhìn thấy nó cùng hai cái vali ngoài cửa cậu đã tưởng nó bỏ nhà đi thêm lẫn nữa. Đang tính gọi điện cho cô chú thì mới nghe được chuyện…

-Đã ăn gì chưa?… Sao sang đây không kêu anh trước để anh ra đón?

-Em cũng định gọi cho anh trước nhưng lại sợ làm phiền anh…

-Ngốc… Phiền hà gì chứ?… Cậu chính là nỗi phiền hà lớn nhất vậy mà anh còn chịu đựng được nữa là…

-Anh à!!!!!… papa em luôn nói em là một niềm tự hào đấy_Bĩu môi (Trình độ tự sướng thật cao =.=)

-À mà nhắc mới nhớ, dạo này cô chú khỏe không? Anh chẳng có thời gian nên cũng chẳng thể sang bên đó thăm chú được…

-Dạ vâng, papa em khỏe, mọi người đều nhớ anh nhiều lắm.

Đức Chinh khẽ cười. Còn nhớ ngày cậu 6 tuổi, bố mẹ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ôtô, Đức Chinh sống cùng chú ruột mình từ đó. Ông không những yêu thương nuôi nấng cậu như một người con mà lúc nào cũng lo lắng cho cậu kể cả khi đã có vợ con. Đức Chinh cùng Văn Hậu ( SeHun tên Hàn) từ nhỏ đã coi nhau như ruột thịt, mãi cho tới 3 năm trước, gia đình cô chú mới chuyển về Hàn Quốc. Đức Chinh nhất quyết ở lại Việt Nam để thực hiện công việc mơ ước nên ông cũng không cưỡng ép cậu. Tuy vậy vẫn thường xuyên gửi thư về hỏi thăm. Đức Chinh sớm đã xem ông như một người cha của mình, xem gia đình ông là một gia đình của mình rồi…

-Cậu đã xác định về đây làm việc rồi thì sau này cứ ở lại đây với anh…_Cậu đặt tay lên vai thằng bé, vỗ nhẹ.

-Vâng… Sau này anh còn phải giúp đỡ em nhiều…

*****

Từ sáng sớm, Đức Chinh đã cùng Văn Hậu tới công ty, cậu dẫn nó đi thăm quan một vòng rồi trở xuống phòng nhân sự nhận thẻ tên và đồ dùng. Vừa bước tới cửa phòng đã nghe thấy những lời xì xào không dứt…

-A…Thật đẹp trai quá…

-Phải đó, mới ra trường mà có thể xin vào Bùi Thị thật không thường chút nào…

-Nghe tin đồn cậu ta được đặc cách chuyển sang chi nhánh ở Việt Nam đó…

-Trời ạ… Không chỉ có giám đốc mà giờ còn thêm cả phó phòng Đoàn nữa. Thật tốt đẹp quá đi…

Đức Chinh ! Nếu em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ