Chap 8

98 10 3
                                    

  - Ahisss... Chết tiệt!...

Anh gần như phát điên lên khi nghe thấy những giọng nói lạnh tanh kia thay vì bài nhạc chờ ngu ngốc của Byun Baek Hyun... Hàng ngày thì nói nó thật chuối bựa nhưng hiện tại mong muốn lớn nhất lại là được nghe thấy nó... Phanh gấp ở gần quán bar quen thuộc, anh gần như mất bình tĩnh khi nhìn thấy một thân thể nằm rũ rượi dưới đất, áo sống mất trật tự, cả mặt lẫn người thì bê bết máu cùng các vết thâm tím trải dài... Vội vã nhấc cậu lên khỏi nền đất lạnh, anh lay liên tục vào vai cậu...

- Baek Hyun... Byun Baek Hyun... Cậu làm sao thế này? Tỉnh lại ngay! Mau tỉnh lại... Baek Hyun à! Baek Hyun?

Anh không hiểu tại sao lại cảm thấy sống mũi mình cay cay, bàn tay thấm đỏ máu của cậu chạm nhẹ lên gương mặt quen thuộc, đột nhiên sợ hãi cái cảm giác mình sắp mất đi một thứ gì đó thực quan trọng trong cuộc đời vậy... Baek Hyun khẽ cựa nhẹ, mở mắt ra vì những âm thanh liên tiếp đập vào tai...

- Chan Yeol?...Uhm...

- Cậu tỉnh rồi sao?... Nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?... Bọn chúng làm gì cậu?

Ngay lúc này anh liền không biết mình vì cái gì mà rơi nước mắt. Giọt nước lăn dài trên má rồi rớt xuống khuôn mặt cậu. Baek Hyun thấy vậy cũng kiềm không được mà bật khóc, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười ngu đần chưa từng có...

- Thì đánh nhau... Đàn ông con trai đánh nhau đôi lần cũng có gì đâu... Mà hơn nữa tôi thắng chứ bộ, cậu khóc cái gì...

- Đồ ngu này...

Cậu cứ như vậy nằm trong lòng anh thật lâu, tựa như hai tên ngốc mặt ướt đẫm nước mắt mà chính mình cũng không hiểu nguyên nhân vì sao...

*****

Macao, TQ:

Đức Chinh đi đi lại lại lòng vòng khắp căn phòng khách cùng với ly sữa đã nguội ngắt trên tay mà đầu óc không biết đã trôi tới tận phương nào... Nụ hôn sáng nay thực sự khiến cậu bị ám ảnh suốt ngày dài rồi... Giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn vào giờ này, cậu nhíu mày nhìn vào màn hình, đắn đo một hồi lâu rồi nhấc máy...

- Alô?

- Tôi tưởng em đã ngủ rồi...

- Tôi chưa ngủ, thưa giám đốc...

- ...

- ...

- Vậy có thể cùng tôi đi dạo không?

- Đi dạo?

- Tôi hiện tại đang ở trước chung cư của em... có thể đi xuống đây không?

Đức Chinh nghe tới đấy trong đầu vội rít lên hai chữ "Đồ điên!". Dù cho thời tiết Macao trong tháng này nóng nhưng vào ban đêm lúc nào cũng rất lạnh, vậy mà hắn nói hắn đang ở dưới kia sao? Giờ thì không biết vì lý gì đột nhiên lo lắng cho hắn... Chạy vội xuống sân chung cư, cậu thở ra một hơi dài vì mệt... Nhìn thấy hắn ngồi ở chiếc bàn trong khu sân chơi của bọn trẻ, bàn chân tới đây liền đóng đá, không biết nên tiến hay lùi... Đúng lúc muốn quay đầu lại thì hắn đã quay ra nhìn...

- Em ra rồi sao?

- Giám đốc..._Cậu tiến tới ngồi cạnh hắn_ Anh như thế nào mà lại ở đây giờ này... Chẳng phải rất muộn rồi sao?

Tiến Dũng ngây ngốc nhìn vào con người trước mặt trên mình đang mặc một bộ Pyjama hình gấu trúc, thậm chí trên mũ còn có cả hai cái tai màu đen. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu mặc tường phục thay vì trang phục công sở... Có gì đó đáng yêu hơn mà cũng dễ thương hơn rất nhiều... Cười nhẹ một cái, hắn trả lời tỉnh bơ...

- Tôi nhớ em...

Câu nói của hắn làm tim cậu nhỡ đi tận vài nhịp tưởng như suy tim rồi. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang hắn, khẽ lên tiếng...

- Giám đốc... Thực sự chuyện này không thể được...

- Vì Đoàn Văn Hậu sao?

- Không phải vì cậu ấy, thực ra, tôi vốn dĩ rất khâm phục anh, giám đốc... Anh là một người hoàn hảo... nhưng tôi..._Cậu còn đang ngập ngừng thì hắn đã sớm lên tiếng.

- Đức Chinh... Em biết không?... Ngay từ lần đầu tiên gặp em tôi đã biết em là người sẽ khiến tôi cực kỳ điên đầu trong tương lai... Thật đúng như vậy...

- Tôi có lẽ đã trở thành gánh nặng cho anh rồi giám đốc..._ Cậu nghĩ mãi chỉ nhận được mỗi cái câu trả lời trách nhiệm vì đêm đó. Có lẽ thực sự khó khăn cho hắn rồi...

- Không phải vậy... Chỉ là tôi đã trót yêu... Yêu cái bộ mặt lạnh tanh của em, yêu giọng nói vẫn lạnh lẽo vang lên bên tai hằng ngày và những dịu dàng chăm sóc khi không có một ai ở bên tôi... Đức Chinh thực sự rất xin lỗi em vì đêm hôm đó... Tôi đã mất kiềm chế, thực sự rất muốn có em nên đã hành động một cách ngu ngốc như thế...

Đức Chinh bị hắn dìm vào một đống những ngạc nhiên nên nhất thời không thể mở miệng nói gì, chỉ có trong đầu là hỗn loạn... Nói vậy, hắn không phải vì say mới làm chuyện đó với cậu... Cũng không phải vì trách nhiệm mà muốn hẹn hò với cậu... Tất thảy là vì hắn yêu cậu?... Yêu cậu sao?

- Đức Chinh... thật xin lỗi...

- Giá...giám đốc... Anh nói anh đã yêu tôi từ trước?

- Đúng vậy...

- Nhưng... nhưng... Tôi...

- Em không cần phải nói gì cả mà hãy dành thời gian để suy nghĩ...

Đức Chinh gần như lần đầu tiên rơi vào lúng túng vì những lời thổ lộ chân thành ấy của hắn... Cậu chẳng biết mình nên mở mồm nói gì vào lúc này cho phải nữa. Ai! Giá mà có thứ gì đó để ngậm...

- Ăn kem không?

Hắn đột nhiên hỏi nhưng không thèm nghe cậu trả lời đã nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu thật chặt mà kéo đi tới tiệm tạp hóa gần đó. Lấy liền hai que kem dưa lạnh, hắn mỉm cười...

- Loại kem này là ngon nhất đó...

Đức Chinh từ nhỏ đã không thích ăn vặt nên mấy món này gần như mù tịt. Vừa chạm răng vào que kem đã lập tức thấy buốt lạnh nên thay vì cắn mà nhai lại ăn như kẹo mút... Cảm giác đầu tiên là mùi dưa gang thơm thơm, sau đó là vị ngọt thanh mát... Quả đúng là rất ngon... Liếc nhìn về phía hắn đang run rẩy khi lỡ cắn một miếng quá lớn, đột nhiên lại bật cười... Cứ như thế liền không nhận ra tay mình vẫn còn nằm trong lòng bàn tay hắn... 

Đức Chinh ! Nếu em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ