Hallucination

186 31 9
                                    



Hallucination

Hyunwoo / Kihyun.


"Bình yên của em là gì?"

Anh nhìn tôi dịu dàng, rồi hỏi.

"Là tấm ảnh cũ mẹ chụp em ngày còn bé."

"Là những kí ức nhạt nhòa của em về một quá khứ trôi qua đầy vội vàng."

"Là nỗi buồn em chẳng nỡ bỏ."

"Là anh, ngày xuân ấm em chờ..."


***


Đêm tháng 7 lặng thinh, tôi tựa đầu vào thành giường, bên tai là tiếng nhạc jazz cổ điển và bức thư cuối cùng em gửi còn nằm gọn trên gối. Những năm 90 cũ kĩ, tôi chẳng có gì ngoài cái radio em dành cả tháng lương mua tặng, và cái bút máy tôi dùng để viết thư cho em. Cả ngày dài tôi làm ở công trường, đêm tối mịt mù mới dư cho tôi chút rảnh dỗi để ngồi bên ánh nến bập bùng mà viết gửi em vài dòng thương nhớ.

Em của tôi, yêu dấu của tôi, ánh nắng ôm lấy góc lòng đơn côi của tôi, em rời đi đã mấy tháng rồi tôi chẳng gặp lại. Tôi gặp em, yêu em, thương em từ những ngày em còn lang thang Seoul với cái giỏ hàng cũ, với đôi dép cao su cũ, với cái mũ che nắng che mưa đã vá lại mấy lần. Em đi quanh thành phố cả một ngày dài, chỉ chăm chăm mong rằng có khi nào hôm nay sẽ bán nhiều hơn hôm qua một chút. Sáng ngày hôm ấy nắng ấm còn mới lên, chỉ vừa khi gặp em trời mới đổ mưa rào.

Nguời em ướt nhẹp, chỉ có cái giỏ hàng của em khô cong vì em dùng áo che mất. Em lóng ngóng đứng phía bên đường đối diện, nơi đằng sau là sông dài mênh mang, đằng trước là thênh thang đường đất. Em chân đất đứng thật lâu, có lẽ đã mỏi rồi. Tôi chầm chậm đi dưới tán ô, nhìn em ở bên kia càng ngày càng gần tôi hơn nữa. Đến khi bầu trời của em bị che khuất em mới giương mắt lên nhìn tôi, ấp úng.

"Cảm..cảm ơn anh."

Ngày hôm ấy mưa ồn ã thật lâu, chỉ có lòng tôi là bình yên đến không ngờ.


***


Tôi gặp lại em mấy năm sau, khi cậu thiếu niên ngày ấy giờ đã khác nhiều. Em cao hơn dù dáng em vẫn bé nhỏ, em đanh đá hơn dù đôi lúc em vẫn còn gượng gạo. Em không còn cái mùi mưa ẩm ngày ấy nữa, người em thơm mùi nước xả vải và tóc em thì mềm mại rủ đều trước vầng trán. Tôi nhận ra em, vì em dù khác vẫn có phần giống em của năm tháng ấy. Rồi em cũng nhận ra tôi, dù tôi đã chẳng còn là cậu trai đủng đỉnh áo quần, lưng đeo cặp sách, tay cầm ô ngày chúng tôi gặp mặt nữa.

Ba tôi hồi ấy là thầy giáo, mẹ tôi lại là con của gia đình có tiếng ở Seoul. Những năm tuổi trẻ của tôi chẳng có lấy một góc khuất. Lớn dần lên tôi đi ra ngoài tự lập, thành công được vài ba năm thì kinh tế nước nhà thậm hụt mà thất bại. Ngày tôi gặp lại em là ngày tôi thấy một người con trai thành công áo mặc thơm mới, còn tôi còm cõi đồ công nhân. Nhưng em bảo em nhận ra tôi, vì tôi của ngày ấy hay bây giờ vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt ấy.

Hallucination - Shownu/KihyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ