Anh mở từng trang xem, anh khóc, anh đã tổn thương cậu quá nhiều. Nhưng cũng vì anh giấu cậu không muốn cho cậu biết lý do thật sự việc anh muốn chia tay cậu. Nên cậu mới rời bỏ anh mãi. Anh mang hai quyển sách đến thư viện lớn nhất Bắc Kinh. Anh gửi hai quyển sách vào đó. Người chủ chỉ há miệng nhìn anh:
- Này anh ơi!
-...
- Anh thật sự gửi hai quyển sách này vào đây sao?
- Đúng
- Đây là sách của tác giả Vương Nguyên. Rất hiếm ai có được. Mà đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tên hai cuốn sách này. Anh có thể cho tôi biết anh và Vương Nguyên có quan hệ gì không?
- Chúng tôi là...vợ chồng.
- Sao???Anh mỉm cười rồi bước ra khỏi thư viện. Sau đó đi đến một bờ sông. Anh nói với cậu:" Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi. Bây giờ anh ba mươi sáu tuổi rồi. Anh sẽ đến với em ngay". Sau đó anh mỉm cười rồi anh nhảy xuống dòng sông trước mặt ,dần chìm xuống.
Sau 7 ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh cũng được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương cũng ngay chính nơi họ vớt cậu. Họ cho rằng hai người có duyên nên lập mộ phần của anh cạnh cậu. Họ nói hai người nếu còn sống chắc hẳn là một đôi, họ mong cho cậu và anh được gặp nhau nơi suối vàng.
Trở lại 7 năm trước sau khi cậu mất.
Cậu mở mắt, cậu nhìn thấy người đàn bà đang nhìn cậu hiền từ:
- Cháu còn vương vấn nhân gian?
- Dạ!
- Con có phải tên là Vương Nguyên?
- Dạ phải, bà hẳn là Mạnh Bà.
- Con nói đúng rồi. Ta có thể nghe câu chuyện của con được không?
- Dạ được.Thế là cậu kể cho Mạnh Bà nghe toàn bộ chuyện tình đầy đau thương của mình và anh. Vì cậu còn vương vấn trần gian nên Mạnh Bà để cậu lại bên mình đến khi cậu thực hiện xong sẽ cho cậu đầu thai. Thấm thoát cũng qua 7 năm ở trần gian. Cậu giờ đã được ba mươi lăm tuổi. Anh chắc hẳn rất hạnh phúc. Buông tay được rồi. Kết thúc được rồi. Cậu bước đến bên cạnh cầu.
- Con đã nghĩ kỹ chưa?
- Dù sao cũng ở nhờ bà lâu đến vậy.
- Đúng là tên ngốc.
- Cám ơn bà.
- Không có gì, sang kiếp sau sống thật tốt nhé!
- Dạ!
- Nguyên Nhi!Bỗng từ xa có giọng nói quen thuộc đập vào tai cậu. Là tiếng của anh. Cậu cười thầm. Cậu thật ngốc . anh sao có thể ở cõi âm này. Nhưng càng ngày cậu nghe càng rõ, điều này chứng tỏ cậu không nghe lầm. Cậu quay người thấy anh gọi tên mình. Cậu giật mình.
Anh vừa thấy cậu liền ôm chặt lấy.
- Là em thật rồi.
- Anh? Anh... Ha... Sao anh ở đây? Anh bị chuyện gì vậy?
- Anh tìm em nên mới tìm cách đến đây.
- Tìm em? Làm gì ?
- Em đã nói chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu anh không đến em sẽ tìm người khác. Anh vì sợ em là của người khác nên anh mới vội vã tìm em.
- Anh điên sao? Người mất sao có thể tìm ? Anh hiện tại cũng đã không còn sống nữa sao? Hức...( cậu khóc)
- Ngốc! Anh đến với em rồi, sao lại khóc.
- Nếu vậy anh thực hiện được nguyện vọng rồi, nhìn thấy em rồi, anh quên em đi .
- Không, anh không muốn quên em. Anh muốn em ở cạnh anh.
- Điều này là không thể ,sau khi uống bát canh của Mạnh Bà, chúng ta sẽ quên tất cả. Nên buông thôi.
- Anh không muốn. Anh muốn bù đắp cho em bất kể là kiếp sau hay hàng vạn kiếp sau nữa.
- Anh...
- Tuấn Khải, con thật sự muốn bên cạnh Vương Nguyên sao?
- Sao bà biết tên con?
- Chuyện tình của con và Vương Nguyên ta đã nghe hết. Ta biết con chia tay Vương Nguyên là vì lý do khác, không chỉ là vì con muốn kết hôn với cô gái kia.
- Đúng, con là vì không muốn em ấy bị hại nên mới cắt đứt quan hệ.
- Anh nói sao?
- Nghe anh, anh vì bị ép buộc nên mới rời xa em, nếu không vì họ nói sẽ làm hại đến em, thì anh cũng không chia tay với em. Anh định sau khi anh nắm được toàn bộ công ty anh sẽ tìm em. Lúc đó chúng ta sẽ bên nhau mãi. Nhưng anh không ngờ em lại ra đi sớm như vậy.
- Là thật?
- Uhm...Mắt cậu đỏ hoe, nước động lại trên mi mắt đã rồi xuống ,cậu ôm anh.
- Dù sao cả hai cũng đã mất ta sẽ cho các con cơ hội bên nhau vào kiếp sau.
- Sao? ( cả hai quay qua nhìn Mạnh Bà)
--------------------------
Mai là chương cuối rồi nha...
Bạn MeigeniKrisWu ơi đọc chương này còn thấy buồn không???
Ahihi...
![](https://img.wattpad.com/cover/154914291-288-k532950.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Em đợi anh đến năm 35 tuổi
Fanfiction???Truyện này mình lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật của nhà văn Nam Khang và phần kịch truyền thanh Em đợi anh đến năm 35 tuổi trên Youtube. Tuy kết thúc của Nam Khang là kết buồn nhưng mình sẽ thêm một số chi tiết tự nghĩ để tạo ta kết thúc tốt đẹ...