Chương 4 (Hoàn)

598 26 18
                                    

Cả hai bất ngờ, đến nhanh bên cạnh Mạnh Bà.
- Ta sẽ đánh dấu hai con bằng cách sẽ tạo cho mỗi đứa một nốt ruồi sau gáy. Để kiếp sau cả hai có thể tìm thấy nhau.
- Chúng con cám ơn Mạnh Bà.
- Được rồi, cả hai uống bát canh này quên đi những buồn đau kiếp này. Ta cầu mong kiếp sau hai con sẽ được hạnh phúc.
- Cảm ơn Mạnh Bà nhiều lắm.

Nói xong cả hai nắm tay nhau cùng uống bát canh Mạnh Bà, ôm nhau đi qua cầu Nại Hà. Kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười năm sau,vào ngày 21/9/xxxx đứa con trai nhà họ Vương, tên Vương Tuấn Khải ra đời. Vào ngày 8/11 năm sau đó, ở một nhà họ Vương khác, một đứa bé trai ra đời, mang tên Vương Nguyên. Đó là kiếp sau của anh và cậu. Anh vẫn lớn hơn cậu một tuổi. Như Mạnh Bà đã nói ,Vương Tuấn Khải có nốt ruồi sau gáy bên phải, còn sau gáy Vương Nguyên có nốt ruồi bên trái. Cả hai đều được sinh tại Trùng Khánh. Thật trùng hợp khi cả hai người cùng vào một công ty giải trí. Cậu vào sau anh, lúc đó chỉ còn mình anh trong công ty. Cậu đến như mang ánh sáng đến cho anh. Từ lúc đó cả hai trở nên thân thiết. Mối quan hệ của anh và cậu đã vượt qua cả tình anh em. Đã được người hâm mộ xem đó là tình yêu. Nhưng là thực họ đã công khai yêu nhau vào ngày 15/7/xxxx đã làm cho bao nhiêu fan CP tan chảy. Đôi khi hành động chăm nhau của cả hai làm cho biết bao fan CP phải sâu răng vì quá ngọt. Có lần cánh nhà báo hỏi hai người:
- Cho tôi hỏi , động lực nào giúp Vương Tuấn Khải như ngày hôm nay?
- Lúc đầu là ba mẹ, nhưng sau đó là Nguyên Nguyên.
- Vậy Tuấn Khải có thể nói cho tôi biết chuyện tình cảm của hai người không?
- Tôi không nói được gì! Vì tình cảm của chúng tôi chính là tình yêu.
- Đúng, vì thế tình yêu của chúng tôi không thể nói ra bằng lời, mà là qua hành động của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ miêu tả tình yêu này bằng hai câu.( Vương Nguyên lên tiếng)
- Là gì? Chúng tôi có thể biết không?
- Được, đó là...( Tuấn Khải cười quay sang Vương Nguyên). Một lòng một dạ
- Một đời một kiếp( cậu tiếp lời anh)
Sau câu trả lời cả hai nhìn nhau cười.

Năm anh hai mươi lăm tuổi họ đính hôn và một năm sau đó cậu và anh kết hôn.
Một buổi chiều êm ả. Họ nắm tay nhau đi đến thư viện lớn nhất ở Bắc Kinh. Như có một lực hấp dẫn cậu và anh đi đến ngăn sách hiếm. Đập vào mắt anh và cậu đầu tiên là hai cuốn sách đã cũ có lẽ nó đã viết từ rất lâu. Cậu và anh cầm hai cuốn sách:
- Lam lục duy ái?
- Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi?
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn tên tác giả. Người này có tên giống cậu.
- Tuấn Khải, anh xem tác giả của hai cuốn sách này có tên giống em.
- Cả nhân vật nam trong cuốn này cũng có tên giống anh đây này.( anh đang cầm quyển "Lục lam duy ái")
- Chắc trùng hợp anh nhỉ?
- Anh nghĩ đây là kiếp trước của chúng ta thì hay hơn.
- Anh cứ đùa.
- Đọc qua anh thấy nếu đây là kiếp trước của chúng ta, thì anh đã nợ em quá nhiều.
- Nếu vậy kiếp này anh phải trả cho em.
- Được, sẽ trả cho em. Kiếp này, kiếp sau, trăm kiếp, vạn kiếp đều hảo hảo bên em, yêu em.
- Được, em yêu anh.
- Anh yêu em, bảo bối.

Sau cuộc trò chuyện ngọt như đường, cả hai đi đến đồi bồ công anh. Ngân nga ca khúc "Hẹn ước bồ công anh". Hai người nắm tay, ngồi tựa vào nhau.
- Nếu em không xuất hiện khi ấy, thì có lẽ ông trời đã nợ anh rất nhiều.
- Anh nói quá rồi.
- Cám ơn em, Vương Nguyên, đến bên anh và cho anh biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống này.
- Em cũng vậy.
Cả hai cứ vậy mà hôn nhau rồi họ ôm nhau ngắm hoàng hôn dần buông xuống trên ngọn đồi bồ công anh ngày xưa.
Ở một nơi nào đó, Mạnh Bà đã nhìn thấy họ hạnh phúc. Bà nở nụ cười:"Những gì vốn thuộc về nó thì sẽ vẫn thuộc về nó."

<Cuộc đời mấy ai tìm được bến đỗ bình yên cho mình.
Hãy trân trọng những gì ta đang có .
Đừng để khi mất rồi mới biết trân trọng...
Hãy tìm cho mình một người có thể tin tưởng mà giao cả cuộc đời.>(Kioku)

Hoàn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cám ơn các bạn đã đọc đến đây nha...
Ahihi...

(KaiYuan) Em đợi anh đến năm 35 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ