Chương 8

2.3K 200 42
                                    

Lúc Lập Nông xuống đến bãi đậu xe thì Châu Duệ đã chờ sẵn.

"Có việc gì thế ạ?"

"Đi, chúng ta đi ăn, anh biết một chỗ có đồ ăn vặt rất ngon" Châu Duệ và Lập Nông đến quán mà Châu Duệ chỉ.

Sau khi gọi đồ xong, Châu Duệ nhìn Lập Nông một hồi đánh giá.

"Dáng người rất được nha, anh hỏi này, em có tình cảm với Khôn không?"

"Dạ?" Lập Nông đột ngột bị hỏi vậy thì không biết nên nói gì.

"Em cứ nói thật đi, không phải ngại"

"Em...thật ra...có một chút..." Thật ra Lập Nông chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, khi được hỏi, cậu mới chợt nhận ra cậu có chút phân vân, cậu cũng không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng lúc này, đúng thật cậu có thích anh.

"Vậy thì tốt rồi. Nghe anh nói đây, thư kí Tô đang tìm đủ mọi cách quyến rũ chồng em đấy" Châu Duệ nhẹ nhàng nói.

"Sao cơ ạ?" Lập Nông rất ngạc nhiên, không ngờ một người xuất sắc như Tô Bạch lại như vậy.

"Nhưng em yên tâm, Từ Khôn không cho cậu ta cơ hội đó đâu, anh sẽ giúp em" Châu Duệ tự tin nói.

"Giúp như nào ạ?"

"Là thế này..." Châu Duệ và Lập Nông không biết nói những gì với nhau mà gần 7 giờ, Lập Nông mới về, lạ thay, hôm nay Từ Khôn đã ở nhà.

"Em đi đâu?" Anh có chút không hài lòng nói.

"Tôi...em đi với anh Châu Duệ ạ, Từ...à chồng à, anh có đói không? Đã ăn gì chưa?" Nghe lời Châu Duệ, Lập Nông nói chuyện thân mật hơn.

"Em nói cái gì cơ?" Từ Khôn bị câu nói của Lập Nông làm cho ngạc nhiên.

"Nếu đói, em sẽ nấu gì đó chúng ta cùng ăn"

"Được, anh cũng chưa ăn gì" Từ Khôn tuy không hiểu sao Lập Nông lại khác thế, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận, cậu nhu thuận như vậy thật đáng yêu.

Lập Nông sau khi thay bộ đồ thoải mái ra, vào bếp nấu vài món ăn, tuy cậu là con trai, nhưng cũng biết chút ít về nấu cơm, tuy là ít khi nấu.

"Anh rửa tay đi còn ăn cơm"

"Uh" Từ Khôn nghe thấy cậu gọi, nhanh nhẹn đi vào bếp, rửa tay rồi ngồi xuống bàn.

"Anh ăn đi" Lập Nông gắp cho anh miếng rau xào, bản thân cũng bắt đầu ăn.

Bọn họ lần đầu ngồi ăn như vậy, trước đây thì ai về phòng nấy, cũng ít khi nói chuyện với nhau.

"Từ mai, hãy để em pha cafe cho anh" Cậu bỗng ngẩng mặt lên nói, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thâm tình của Từ Khôn đang nhìn mình, cậu bỗng nhiên thấy run run, vội cúi xuống.

"Được, theo ý em" Anh vẫn không hiểu sao cậu bỗng nhiên thay đổi nhiều vậy, nhưng anh rất vui.

"Còn có...từ mai chúng ta đi chung xe đến công ty, được không?" Cậu e dè nói.

"Được" Anh giọng nói chắc nịch.

Sau khi ăn xong, cậu thu dọn bát đũa, Từ Khôn muốn làm nhưng cậu không cho, nhìn là biết anh chưa làm bao giờ, động vào có khi còn bừa hơn.

(KunNong) Hôn phu (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ