Giống như cái fanfic trước
Chữ nghiêng là suy nghĩ của cụ
Còn chữ đậm là suy nghĩ của mền nha
---------------------------------------vô truyện------------------------------------
Này, em có biết ý nghĩa của hoa lavender trong ngôn ngữ của loài hoa không?
Vào lúc sáu giờ chiều, con phố đã bắt đầu lên đèn, bầu trời đã bắt đầu sẫm màu hơn, từng cơn gió lạnh cuối thu thổi từng đợt vào tán cây và mang theo một vài chiếc lá rụng , những con người đang đi lại trên phố đã bắt đầu trở về ngôi nhà ấm áp của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một vị nam nhân mang vẻ đẹp mà phải nói là không thể nào diễn tả bằng lời được cộng với mái tóc có màu xanh biển đậm như bầu trời vào ban đêm thì phải nói người này đúng là một vị mĩ nhân a~ , vừa đi trên con đường đầy lá rơi ấy vị nam nhân mang tên Mikazuki vừa thở dài buồn phiền
Hôm nay mình xui thật đấy, lúc sáng thì đồng hồ hết pin, trong lúc vội quá thì lại quên lấy cà vạt, kết cục là lên công ty muộn nên bị sếp chửi và đuổi việc luôn haiz~ giờ thì biết kiếm việc ở đâu đây
Với tâm trạng đầy buồn phiền, Mikazuki vô thức dừng chân lại trước một quán cafe nhỏ có tên lavender. Đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió hình lá phong đỏ mùa thu bằng pha lê reo lên. Một không gian được làm bằng gỗ sồi mộc, có hương thơm nhẹ nhàng của hoa oải hương khiến cho các khách nhân vào đây đều cảm thấy dễ chịu kể cả anh cũng vậy. Bước đến gần cái bàn ở gần cửa sổ và tủ sách, anh kéo ghế ra và ngồi xuống. Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của anh
"Chào mừng đến với tiệm cafe lavender" giọng của một nam nhân viên vang lên thu hút sự chú ý của Mikazuki. Nhìn sơ qua thì có vẻ như cậu nhân viên này chỉ cỡ 18 tuổi trở lên và vẫn còn đang đi học. Trông cậu ta khá điển trai với tóc có màu vàng óng cộng với đôi mắt có màu xanh ngọc bích trông như mặt hồ tĩnh lặng thật khiến người khác nhìn vào thì khó mà quên được. Mikazuki nhìn những đường nét trên gương mặt cậu, đoán thầm cậu kia là con lai hai dòng máu Châu Âu và Châu Á. Không hiểu sao khi nhìn thấy cậu tim anh lại khẽ rung động nữa
"Xin hỏi anh có muốn dùng gì không?"
Đáp lại cậu là nụ cười nhẹ của anh. Mikazuki lật quyển menu ra nhìn một nó một hồi rồi chỉ ngón tay vào một dòng chữ trên menu
"Món này đi"
"Món latte à, thế thì anh hãy đợi một chút, tôi sẽ mang món anh gọi lên ngay" cậu nhân viên thu hồi quyển thực đơn lại và bước thật nhanh về quầy pha chế, lấy chiếc hộp đựng cà phê ra và bắt đầu lau cốc
Trong lúc chờ món được mang ra, anh lại rơi vào tâm trạng buồn phiền, nhìn ra ngoài phía cửa sổ Mikazuki bắt đầu thở dài. Dường như là cậu nhân viên để ý điều này. Vài phút sau món của Mikazuki được mang lên
"Xin lỗi đã để anh chờ lâu, đây là món anh đã gọi. Chúc ngon miệng" cậu nhân viên đặt tách latte nóng hổi xuống mặt bàn rồi quay đi bước về quầy thu ngân
Còn Mikazuki, anh nhìn xuống tách latte và thấy trong đó có hình lá nguyệt quế được vẽ bằng kem sữa trong rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Cầm tách latte lên nhấm nháp một tí, Mikazuki có thể cảm nhận được vị cafe dịu nhẹ cùng với mùi thơm của sữa và hương vị béo ngậy của kem đang hoà quyện lại với nhau trong miệng anh. Tách latte này đối với anh thì nó rất là ngon, không quá ngọt, không hơi béo và lại rất vừa miệng anh. Đang thưởng thức tách latte thì một giọng nói cất lên
BẠN ĐANG ĐỌC
cụ x mền (Mikanba)
FanfictionChế nào là fan của Mikanba thì vào đây À còn vài cặp khác nữa mà cặp Mikanba là chính Ai không thích thì out