Vào một buổi sáng thứ bảy mùa đông giá lạnh, ngoài trời đã không còn những cơn gió lạnh cuối thu nữa, không còn những chiếc lá phong đỏ nữa và cũng không còn tiếng lá khô xào xạc trên các con đường nữa. Mà thay vào đó là những bông hoa tuyết đang rơi lạc tã dần xuống khiến cho các con đường, mái nhà và những cành cây xung quanh đều bị một lớp tuyết trắng xoá phủ lên
Như thường lệ, hôm nay Mikazuki tiếp tục phụ trách dạy ngoại ngữ cho lớp của cậu. Kéo cánh cửa lớp ra, tiếng lộp cộp từ giày anh dần dần tiến vào trong lớp học
"Đứng lên, chuẩn bị, chào"
Sau câu khẩu lệnh của lớp trưởng, cả lớp bắt đầu đứng lên nghiêm túc. Còn Mikazuki, anh đứng trước mặt cả lớp rồi lia đôi đồng tử về phía chỗ cậu để tìm kiếm bóng dáng của cậu. Nhưng khi nhìn xuống thì không thấy bóng đang cậu đâu, anh thắc mắc rồi hỏi
"Hửm, hôm nay Kunihiro không đi học à?"
Cậu lớp trưởng nghe vậy thì đáp lời anh
"Không thưa thầy, hôm nay cậu ấy không đi học ạ"
"Vậy à, thế có em nào biết tại sao không?"
Yamatonokami đứng lên và đáp lại lời anh
"Thưa thầy, hôm nay Yamanbagiri bị bệnh nên em cậu ấy đã xin nghỉ giúp rồi ạ"
"Thế à, thế thì đành chịu thôi nhỉ. Mà thôi chúng ta lật tập sách ra và học bài mới thôi nào"
Làm theo anh nói, cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra. Còn Mikazuki, anh cũng bắt đầu bài giảng của mình, giảng bài bằng chất giọng điềm đạm của mình anh vừa đi xung quanh lớp như mọi khi. Nhưng kì lạ là hôm nay anh lại không hề đi xuống dãy bàn dưới mà cứ đi lòng vòng ơn trên mãi, giảng được một lúc thì anh sực nhớ ra một chuyện nên đã quay xuống nói với lớp
"À đúng rồi, thầy thông báo với lớp là tuần sau chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhé, bài kiểm tra này khá là quan trọng nên các em nhớ ôn bài và học từ vựng thật kĩ nhé. Ai mà dưới 50 điểm thì thầy sẽ cho bài tập để làm vào kì nghỉ đông đấy"
"Ể~~~"
Cả lớp đồng thanh la lên, sau đó lớp bắt đầu ồn ào và nghe đâu đó có lẫn trong các học sinh có một vài câu như
"Thầy độc ác thật đấy"
"Làm sao mà trên 50 điểm được đây hả thầy?"
.......
Thấy lớp như vậy anh mới bắt đầu đập nhẹ xuống bàn vài cái rồi dõng dạc nói với các cô, cậu học sinh
"Nào nào cả lớp trật tự lại nào, các em không cần phải lo lắng quá về bài kiểm tra đó đâu. Vì hôm nay thầy sẽ dành 1 tiết ra để ôn lại bài cho tất cả các em mà, đồng ý không?"
"Vâng"
Đáp lại bằng chất giọng đầy sung sức, cả lớp bắt đầu tập trung vào bài giảng của anh với hì vọng sẽ không bị điểm kém. Còn Mikazuki, anh nhiệt tình giảng dạy cho lớp anh. Tuy nhiên tâm trí anh thì cứ luôn nghĩ về người con trai với mái tóc vàng ấy, không biết sau khi tan trường xong thì có nên qua thăm cậu ấy không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
cụ x mền (Mikanba)
Fiksi PenggemarChế nào là fan của Mikanba thì vào đây À còn vài cặp khác nữa mà cặp Mikanba là chính Ai không thích thì out