3

6K 691 26
                                    

Điều cô lo sợ xảy ra rồi. Thật sự xảy ra rồi. Nhưng, thê ́này không phải quá sớm sao? Cô và anh chỉ vừa mới tổ chức hôn lễ thôi mà. Còn chưa được trọn vẹn một ngày trong kì nghỉ trăng mật nữa. Làm ơn, tất cả chỉ là mơ thôi. Chỉ cần cho cô hết kì nghỉ. Đúng rồi, chỉ cần hết kì ngỉ trăng mặt này thôi. Sau đó thế nào cô cũng chịu mà. Cô chỉ muốn nhận sự yêu thương của anh thôi, một chút thôi cũng được. Nhưng tại sao ông trời không cho cô? Tại sao lại sớm như vậy, bắt cô phải đối diện với sự thật.
- Nói.

Anh vẫn như cũ, bóp chặt cằm cô. Đôi mắt hằn đầy những tia máu đỏ. Sự cuồng nộ chưa bao giờ cô thấy từ anh bỗng dưng bộc phát. Anh yêu Anna, người trước mặt anh lại không phải. Anh đúng là có mắt như mù, đến người mình yêu cũng không nhận ra. Anh gằn giọng. Chất giọng vốn trầm nay lại phát ra, hệt như qủy dữ, ngấu nghiến lấy cô.
- Mau nói. Cô là ai?
- A....A....Ami.... Em là......Ami...
Cô thực sự sợ hãi người đàn ông ở trước mặt cô bây giờ. Khác hoàn toàn người mà vừa mới mấy ngày trước vẫn còn nói yêu cô. À không, là yêu Anna, chị gái cô.
- Từ khi nào?

Anh hỏi không đầu không đuôi, nhưng cô hiểu điều anh muốn hỏi. Cằm cô bị anh bóp đau quá, không nói được. Nước mắt chảy ra, chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp đã ướt nước. Ánh mắt đầy đau đớn nhìn vào anh. Còn anh vẫn như cũ, không một chút xót xa cho cô, bàn tay cũng không hề buông lỏng.
- Yoongi...đau...... Em đau...
- Vậy tôi không đau?
- Anh buông.....được không...... Thật sự... đau lắm....

Anh buông tay, đẩy ngã cô xuống giường. Cô nhanh chóng lùi lại góc giường, cuộn tròn cả cơ thể lại. Cố hít sâu, lấy lại chút bình tĩnh. Mắt liếc nhìn đến cô, ánh mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Vò đầu ngồi xuống ghế. Đè nén giọng, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể nói với cô.
- Từ khi nào?
- Yoongi......
- Cô đừng gọi tên tôi. Cái tên đó, không phải để gọi bừa bãi. Tôi đang rất cố bình tĩnh để không giết chết cô ngay tại đây. Nên nói đi.
- M.....một năm trước...
- Ra nước ngoài không phải là cô, là Anna.
Amie gật đầu. Nghe đến đây cơn giận của anh lại bùng phát. Đi đến nơi cô ngồi, lần này là nắm chặt hai vai, như muốn bóp nát cả cơ thể cô luôn vậy.
- Cô đã nói gì với Anna. Chắc chắn cô đã nói gì đó. Không lí nào cô ấy lại dễ dàng nói không yêu tôi như vậy được. Đến hết đại học tôi và Anna vẫn yêu nhau. Cô đã nói gì với cô ấy? Hả? Nói, nói đi.

Làm sao cô nói? Nói được cô đã nói từ một năm trước rồi. Nói ra anh sẽ đau khổ đến chết mất. Mà cô chỉ muốn anh hạnh phúc thôi. Cô muốn nhìn thấy nụ cười của anh. Anh rất ít khi cười, nhưng nụ cười của anh, thật sự đẹp lắm. Cô yêu anh cũng vì nụ cười ấy. Chỉ là anh không biết. Anh yêu chị gái cô, còn cô, không hiểu sao, hình như anh không thích cô. Nhìn thái độ bây giờ của anh, anh thật sự ghét cô.

Ami cương quyết không nói lí do. Cứ để anh coi cô có tội đi. Một mình cô chịu mọi tội lỗi. Là cô cố tình giấu anh. Không phải lỗi của Anna, là lỗi của cô. Anh không muốn động tay động chân với phụ nữ. Không nói gì, anh với lấy áo khoác, bỏ ra ngoài. Anh vừa đi, di động của cô có người gọi đến, chị.

Lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô bắt máy.
- Chị...
- Ami, đang hưởng trăng mật đúng không? Ở Pháp?
Cô ngạc nhiên. Sao Anna lại biết? Chẳng lẽ.....
- Không nhớ sao? Chị đang ở Pháp. Con bé này đúng thật vô tâm. Chị gái ở đâu cũng không biết.
- Vậy chị và Yoongi, hai người.....
- Bingo, vừa xong chị có gặp anh ấy ở nhà hàng.
- À, vâng.
- Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao?
- Không có gì đâu chị.
- Đừng nói là em gái của tôi ghen nhé.
- Không có mà chị. Chị cứ trêu người ta.
Anna bật cười. Anna thật sự rất thương đứa em gái này. Cũng biết Ami yêu Yoongi, biết từ lâu rồi. Chỉ là Anna ngó lơ. Nhưng rồi vì cái lí do ấy, mà Ami mới đến mà nói với Anna. Nói Anna đừng nói gì cả, để cô lựa lời nói với Yoongi. Có vậy Anna sẽ không cảm thấy có lỗi, Yoongi cũng sẽ không đau khổ. Anna thật sự thấy có lỗi với Ami. Nên thật mong, em gái mình sẽ được hạnh phúc.
- Em gái chị nhất định phải thật hạnh phúc.
- Em hạnh phúc mà. Chị đừng lo.
- Có gì thì nói cho chị biết, nghe không? Rảnh chị sẽ tìm em, nhé.
- Chị bận mà. Đừng lo cho em, em tốt lắm. Cứ chú tâm làm việc của chị thôi.
- Ừm, vậy chị cúp máy đây.
- Bye chị.

Di động rơi xuống giường, Ami cũng vô lực mà ngồi thụp xuống. Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, đôi vai gầy của cô khẽ rung lên. Cô chỉ muốn nói với chị rằng bây giờ cô không ổn chút nào, một chút cũng không. Hai tay ôm lấy vai. Lúc nãy vì bị anh ép chặt mà bây giờ vẫn còn đau. Là vai và cằm cô bị đau nên cô mới khóc. Đúng rồi, vì vậy mà cô mới khóc. Anh không có làm cô khóc, là vì cô tự cảm thấy mình đau nên mới khóc.

Cô chẳng còn thiết gì cảnh đẹp bên ngoài nữa. Cô chỉ cần anh về thôi. Anh đi lâu quá rồi. Trời đã chuyển tối mà vẫn không thấy anh đâu. Anh sẽ không vì chuyện này mà bỏ mặc cô ở đây chứ? Cô thật sự rất cần anh. Cả đời này cô không sống thiếu anh được.

Cánh cửa phòng bật mở, anh đi vào. Ami nghe tiếng, từ trên giường chạy nhanh xuống, tiến lên phía trước đỡ lấy anh. Người toàn mùi rượu, còn say như vậy. Yoong xoay người, ôm lấy cô vào lòng. Ami đã nghĩ, hình như anh không còn giận cô nữa. Nhưng trong thoáng chốc, hai từ thốt ra từ miệng anh, lại ngay lập tức khiến cô không nhịn được mà rơi nước mắt.
- Anna......

-----------------------------------------------------------
Sáng viết một chap fic ngọt ngào mà bị bắt đến ghê quá =))))
Ừ, đền cho một chap fic ngược nhé. Cũng chẳng biết có ngược tới không nữa. Nhưng chắc chắn một xdiều là k có ngọt, k có xíu nào là ngọt hết.

[IMAGINE] [BTS] [MIN YOONGI] I hate you but I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ