Tình đơn phương..
Là cái bọn đã nghiện còn ngại.
Nói đến mà em lại chẳng biết nên cười hay nên khóc, nên vui hay nên buồn.
Cái cảm giác miệng thì cười mà sống mũi lại khẽ cay cay.
----------------------------------------------------------------
Hôm qua Hà Nội có mưa.
Anh bảo nơi anh cũng mưa nhiều lắm.
Em có nói rằng vì mưa em ướt
Anh nói rằng vì mưa anh buồn.
Em có hỏi vì sao anh thấy mưa buồn
Anh hỏi người ấy không biết ở Hà Nội có bị mưa làm cho ướt áo.
Em ngồi cười ngờ nghệch
Làm sao em biết chứ.
Sao anh không hỏi người kia.
Vì em vốn chưa từng là người ấy trong lòng anh mà...
Anh im lặng hồi lâu.
Em ngồi đợi hàng tin nhắn mãi không thành chưa được gửi đi.
Rồi anh bảo rằng anh không thể.
Nhưng anh cũng nói rằng anh sẽ thay đổi.
Rồi anh lại bảo em chờ.
Không phải chờ một ngày anh thích em.
Mà là ngày anh đủ chín chắn.
Chờ ngày anh có thể tỏ tình lại với người kia một lần nữa.
Chờ tương lai rằng anh sẽ nắm tay người ta trong lễ đường.
Em cười ước mơ của anh.
Lại cũng chẳng thể gọi tên được cảm xúc của bản thân lúc ấy.
Hụt hẫng?
Cô đơn.
Có gì đó tuyệt vọng.
Nhưng em vẫn nói chúc anh thành công.
Cố mà hạnh phúc nhé.
Nhưng cũng nói với anh rằng lúc đấy đừng nói là từng quen em.
Anh hỏi sao lại thế.
Em không trả lời.
Bởi anh à...
Em thích anh.
Em muốn nhìn thấy anh hạnh phúc.
Nhưng cũng sẽ rất đau lòng.
Em muốn lặng lẽ xa anh.
Khiến thời gian xóa đi hình bóng mờ của em trong cuộc sống của anh.
Em chẳng thể khóc nữa.
Nhưng lại chẳng thể mạnh mẽ hơn được.
------------------------------------------------------------------
Anh à.
Hôm nay Hà Nội vẫn có mưa.
Hôm nay nơi anh còn mưa chứ ?
Anh có vì mưa mà ướt ?
Anh còn có vì mưa mà buồn ?
_16/7/18_
/Hà Nội/
YOU ARE READING
From me to you.
RomanceChiều gió có mưa Lòng chợt rối bời Thành thơ. Nhớ anh Một chút Yêu anh cả đời ...