Story facebook...
Ngày nào em cũng đăng, đăng rất nhiều và đều đặn.
Đăng nhiều như thế chẳng phải là để cho ai thấy cuộc sống của em ra sao mà chỉ để chờ anh, chờ người em thích sẽ chọn được một cái story nào đó và rep nó.
Còn anh thì ngược lại. Anh không hay đăng đúng hơn là chẳng bao giờ làm thế.
Em đã từng đăng story có câu hỏi to đùng phía trên rằng : " Lý do bạn uncr là gì ?".
Phía dưới câu hỏi đó em khoanh tròn lại câu trả lời của mình : Đã muốn uncr từ rất lâu rồi ?
Đúng là như vậy. Từ lâu nay em đã rất muốn ngừng lại việc thích anh. Chỉ là bản thân có cố gắng mấy cũng chẳng thể làm điều đó.
Một điều gì đó cho em cảm giác rằng anh sẽ rep lại cái story ấy. Và đúng là như vậy.
"Thích nhiều anh thế?"
"Thích gì ?"
"Là sao thích nhiều người thế ?"
"Không nhiều."
"Bao nhiều người?"
"Thích kiểu ấn tượng thì nhiều còn thích để yêu thì chỉ một thôi."
Em đã định nhắn lại như thế nhưng lại cũng chỉ sợ rằng anh sẽ nhận ra cái tình cảm mà em dành cho anh khi ấy vẫn còn. Em vẫn quen thói dối lòng để được ở bên cạnh anh.
"Khoảng 4 hay 5 người gì đấy? Anh thì sao ?"
Trong thoáng chốc em mong con số anh nói ra không phải là một.
"Chỉ một ?"
Dẫu em vẫn biết trước trong lòng anh lâu nay chẳng có chỗ cho em nhưng em đã vẫn hy vọng mà. Nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng cũng sẽ nhiều.
"Thật luôn á? Vẫn còn thích chị ấy à?"
"Ừ vẫn thích, không thể quên."
Em như thể chạm đáy của nỗi buồn. Nhưng lại cũng chẳng thể rơi lấy nổi một giọt nước mắt. Cũng chẳng thể tắt đi nụ cười. Chẳng có anh ngồi trước mặt nhưng em vẫn quen cách che giấu đi suy nghĩ của mình để giờ đây đau khổ đến nhường này.
--------------------------------------------------------------------------------
Bất ngờ hôm nay anh đăng story. Như em chắc anh cũng mong người ấy đọc được :
"Tôi không chờ đợi cậu. Chỉ là không thể thích được một ai khác."
"Em vốn đã cố để ngừng thích anh. Chỉ là không ai có thể thay thế anh được."
_17/7/18_
/Hà Nội/
YOU ARE READING
From me to you.
RomanceChiều gió có mưa Lòng chợt rối bời Thành thơ. Nhớ anh Một chút Yêu anh cả đời ...