Chương 2 : Mộng Đế Vương

24 2 0
                                    

-MỘNG ƯỚC KIẾP PHÙ SINH -

Chương 2 : Mộng thứ nhất - Mộng Đế Vương

- Nếu một ngày ta làm Hoàng Đế, khi đó muội sẽ làm gì?

- Vậy thì ta sẽ giúp huynh bình định thiên hạ, đảm bảo cho huynh cai trị mỗi tấc đất trên lãnh thổ này.

- Mộ Dung Trạm sau này sẽ rước kiệu tám người khiêng cưới muội về, nguyện một đời một kiếp một đôi nhân.

- Được.

- Giao hẹn rồi nhé, A Uyển!
------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng khẽ le lói vào Tịch An Cung, Uyển Ca giật mình tỉnh dậy, bản thân lại nhớ đến giấc mơ đó, lờ mờ nhìn thấy hình bóng thiếu nữ nhạt nhoà, sánh vai cùng một nam tử khác đứng trên lầu tường thành nhìn xuống cả ngàn thước lãnh thổ từ xa. Nay, người đó đã là thiên tử của Đại Ngụy, còn nàng vốn là tướng quân của một nước lại trở thành một nữ nhân tàn phế rồi...

Tựa đầu mệt mỏi vào thành giường, Uyển Ca khẽ nâng mắt qua khung cửa sổ, phượng mâu tĩnh lặng, tiếu dung u khuất, đoạn nàng khẽ cười. Thời gian thấm thoắt, nàng ở chốn lãnh cung này đã bao lâu, kể từ ngày nàng khải hoàn trở về, toàn tâm toàn ý muốn ở bên người đó cho đến khi bị y biếm vào lãnh cung, vậy mà đã năm năm rồi. Thì ra, năm năm không có y bên cạnh lại lâu đến vậy... lâu đến nỗi ngỡ như đã qua cả một đời. Ngoài trời, gió nhẹ thổi, đưa cánh lê hoa bay qua cửa sổ, bay đến gần nàng. Uyển Ca nhẹ vươn tay, hoa lê trắng muốt hạ xuống, nàng ngẩn người rất lâu, rốt cuộc lệ cũng tuôn rơi.... "A Trạm, lê hoa lại nở rồi, liệu chàng còn nhớ không?"

Lê hoa lại khai rồi lại tẫn
Đông qua xuân đến hạ về thu lại chập chờn sang
Nhân sinh tựa phù mộng
Thoắt cái đã phải rời xa...  (*)

Uyển Ca gượng dậy, nàng bước xuống muốn mở cửa ra ngoài. Tịch An Cung quanh năm hiu quạnh, lạnh lẽo chỉ có nàng và tiểu nô tỳ thân quen từ nhỏ tình nguyện đi theo nàng từ khi ở chiến trận cho đến tận chốn nội viện lạnh lẽo này.

- Tiểu thư, người làm gì vậy, tiểu thư đang bệnh mà.

- Phiến Hạ, lê hoa trước sân đang nở rộ phải không?

Cung nữ tên Phiến Hạ lo lắng đỡ lấy nàng, muốn dìu lại giường bệnh, bất quá lại hiểu rõ tính tình tiểu thư nhà mình nên chỉ đành lên tiếng đầy xót xa:

- Vâng, lê hoa lại nở rồi...

- Em dìu ta ra ngoài, ta muốn xem.

- Ngoài trời trở lạnh, để em đưa tiểu thư vào trong, dù sao năm năm rồi...người đó cũng không tới đâu.

- Không sao, ta muốn xem lê hoa, không phải xem chàng.

Uyển Ca được dìu ra ngoài. Trước hiên, mấy gốc lê thụ nở hoa trắng rộ, màu trắng tinh khiết tựa bừng sáng cả một góc sân, lại như chất chứa nỗi buồn bi ai. Gió lại thổi, cuốn hoa bay đầy trời, phiêu linh man mác. Lãnh hương vương vấn thoang thoảng trong không gian.

- Khụ...khụ... - Dưới tàng hoa lê, Uyển Ca khẽ ngẩn người, vội lau hàng máu vừa trào ra qua khóe môi.

- Tiểu thư!!!

Mộng Ước Kiếp Phù SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ