Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền hai người là do duyên cớ mà Biện Bạch Hiền trong quá khứ đã gọi là cái định mệnh khỉ gió, chính nhờ cái thứ khỉ ho cò gáy không đâu đó mà bây giờ hai người là một cặp, quen nhau một tháng trước.
Duyên cũng là do ông trời đặt, không đâu mà ra thì chính Biên Bạch Hiền bị chị gái hàng xóm lừa đi làm cosplay cho bộ manga mới ra lò hôm trước của mình. Không hẳn là lừa mà chính xác là Biện gia gia bị mua chuộc bằng tiền, là bằng tiền công nhận được sau 2h cos đó. Đang lê lết mà bươn tải tiền trọ với tiền nhét đầy bụng nhỏ cộng với một miệng ăn là con trai-Tiêu Mông Rộng quả thật không thể không nhận mối hời như vậy. Nhưng trọng điểm nằm ở chỗ, là cosplay nhân vật nữ, chị gái đó nói rằng cậu rất giống nhân vật nữ của bộ truyện nên mới nhất quyết mời cậu. Ban đầu Bạch Hiền từ chối, đợi chị gái đứng trước mặt ba hoa tốn cả tấn nước bọt rồi chốt hạ một cú ăn điểm :tiền công tăng gấp đôi. Vâng, và chưa đến 2s sau lập tức thành giao.
Ngày hôm đó Biện Bạch Hiền chạy đến quán cafe tổ chức buổi ra mắt truyện tranh, nhanh chóng vô phòng thay đồ bắt đầu công việc. Nhân vật của cậu đúng là nữ, như đã nói ban đầu thì đúng vậy và đương nhiên không thiếu tóc giả, váy,....Khá hay chỗ Bạch Hiền vốn có nét sẵn giờ tạo hình nữ lên quả vẫn rất đáng yêu, rất xinh xắn. Bộ manga đã ra mắt được một tháng, fan cũng có số lượng ổn định người ra vào quán không ít hơn 50 người. Biện Bạch Hiền bưng cái mặt xụ xị ra góc quán ngồi xuống, miệng than vãn với chị gái tác giả:
-Em không nghe thấy chị nói về vụ chụp ảnh nữa đấy!
Cả buổi bị người ta quây quanh hết kí tên rồi chụp ảnh, hai má bị sờ cho đỏ ửng cả lên. Khổ nỗi Bạch Hiền cậu lại không biết kí tên nhân vật ra sao liền từ chối xin chỉ chụp ảnh, mấy người ban đầu có hơi mất hứng nhưng cũng nhanh chóng lôi cậu ra chụp choẹt hết cả buổi. Chị gái thấy vậy cũng ái ngại nói:
-chị cũng không nghĩ rằng lại đông người thế, vậy không phải con đầu lòng của chị nổi tiếng rồi, cậu, chị tăng tiền công cho nha~~Mau thay đồ hay cậu thích mặc mãi đấy? Xong ngồi đợi, chị đi nói với chủ quán rồi quay lại đãi cậu đi ăn một bữa thoải mái ha?Vừa mới tỏ ra quan tâm vài câu, chị gái lại tự dương tự đắc rồi may vẫn còn thương cậu mà tăng tiền lương cho kìa, tháng này nhất định mua thịt bò về nướng ăn cho đã mới được. Vâng một câu, đợi chị gái đi Bạch Hiền mới chuẩn bị cất bước đi thay đồ. Chưa được hai ba bước, bàn tay đã bị kéo dừng, lại nghe thấy giọng một người khác gọi:
-C...cậu... có thể... chụp ảnh cùng tôi được không?
Ngây người một lúc, mới phát hiện là bản thân chưa thay trang phục hoá trang, Bạch Hiền mới lên tiếng không quen kèm theo nụ cười tiêu chuẩn, dù gì cũng phải làm tốt công việc mà, tiền công vẫn đang đợi bay về túi cậu:
-Được chứ!Sau hôm đấy, cậu học sinh cao học đấy đi theo cậu suốt, còn làm thêm cùng chỗ cậu, dù Bạch Hiền có nói rằng hôm đó là mình giả gái cậu đó ngơ một hồi rồi từ đấy đến giờ vẫn quanh quẩn cạnh cậu, với dáng người cao lại khuôn mặt ưa nhìn, tông giọng trầm kéo theo một đống nữ sinh cho nhà hàng nên được ông chủ ưu ái nhận vào làm luôn. Bạch Hiền biết cậu sinh viên đó tên Phác Xán Liệt, khá mặt lạnh và ít nói nếu hỏi tại sao Bạch Hiền nói vậy thì sẽ nhận được câu trả lời là quan sát thấy vậy.
Dạo này, Bạch Hiền luôn cảm thấy khó chịu khi Phác Xán Liệt cười với khách hàng nữ, khi mà họ vô tình ngã vào người cậu ấy, rồi lại đỏ mặt khi chạm tầm mắt với Phác Xán Liệt. Từ đấy mà Biện Bạch Hiền đều giảm ngắn tần suất chạm mặt và giao tiếp với Phác Xán Liệt do nghĩ mình có phản ứng không lành mạnh với hắn >...<
Đến một buổi chiều tan làm cuối tuần, Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt sánh bước trên đường tan làm, chiều nay Bạch Hiền cậu thấy có một cô nữ sinh xinh xắn đứng trước cửa quán đưa thư cho Phác Xán Liệt thế naò mà tên nhóc mặt liệt đó lại nhận dù trước đây số khách hàng nữ làm vậy cũng không ít mà hắn không nhận lấy một tấm đều là từ chối rồi nhìn họ xấu hổ bỏ đi, đầu óc chưa kịp động chân tay đã nhanh hơn, Biện Bạch Hiền chân nhanh chạy lại kêu Phác Xán Liệt đi về cùng. Trên đường yên ắng Phác Xán Liệt hắn không hỏi lấy một câu mặt đăm đăm đi về phía trước như đợi Biên Bạch Hiền mở lời, cuối cùng vẫn là Bạch Hiền thua suy nghĩ mãi mới dám lên tiếng:
-Này,sao cậu cứ theo tôi hoài thế?
Phác Xán Liệt khi không trả lời mà hỏi lại:
-Có khó chịu?
Bạch Hiền hơi bất ngờ, này nhóc ít tuổi hơn tôi đấy, suy nghĩ nội tâm là vậy nhưng vẫn nói:
-À... Không hẳn vậy. Thay vì đi theo tôi thì cậu nên đi cùng cô gái chiều nay ấy.
Giọng điệu chắc cậu không biết chứ qua tai người khác chỉ có thể nhắm đến ý ghen tuông và Phác Xán Liệt không ngoại lệ. Lần này hắn quay sang mắt nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền thấy cậu lên tiếng giải thích:
-Tôi... Tôi chỉ nói vậy thôi! Cậu làm hay không th.. Ưm...
Không gian yên tĩnh của trời thu, gió thổi từng đợt dưới mảnh mặt trời ửng đỏ của hoàng hôn, bóng hình hai người ôm nhau trao một nụ hôn. Lúc đó, có lẽ Phác Xán Liệt có hoặc không biết, nụ hôn đầu của Biện Bạch Hiền là dành cho Phác Xán Liệt,đôi môi không chút phản kháng, là tự nguyện, đôi bên cùng trao nhau, không đắn đo, không trần trừ, một lần dứt điểm chính sau này mới không hối hận.-Đều là tại tôi đã chấm anh rồi!
---------------------------------------------------
Riết gặp gỡ quen nhau từ bấy đến giờ chưa dứt,mãi không dứt.
"Hãy để tình đôi ta rực rỡ như đoá hướng dương"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN] [ChanBaek] Nụ hôn đầu dành riêng cho cậu
FanficThích một người căn bản không dám thổ lộ, đợi đến khi cả hai cảm xúc hỗn loạn nghĩ rằng bản thân người nọ không thích chính mình, đến lúc tuyệt vọng sợ người đó vuột mất khỏi tầm mắt rồi mới chầm chậm không rõ ràng mà níu giữ lại. Yêu, một chữ dễ đọ...