C17

1.3K 123 14
                                    

Trong 30 năm qua của cuộc đời, cuộc sống của Hyojin luôn được thuận buồm xuôi gió, người khác phải lao lực, vất vả mới đạt được mục tiêu còn cô không cần tốn sức cũng có thể đạt được.

Hyojin đã quen với việc được người ta thích, nên không biết thích một người là cảm giác gì, cô đã từng vì ở bên Heeyeon thoải mái vui vẻ liền cho rằng đó là thích.

Mãi đến khi gặp được Solji, cô mới dần sáng tỏ, khi cô thích người kia, ánh mắt sẽ không tự chủ mà luôn dõi theo hình bóng của người đó, e là sống cùng dưới một mái nhà, mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy là đối phương vẫn không khống chế nổi nỗi nhớ gắt gao mãnh liệt trong lòng.

Thoạt nhìn giống như Hyojin không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng Hyojin biết cô sẽ khó chịu khi Solji mỉm cười với Junghwa, cô biết đau lòng khi Solji tự chịu khổ sở vì lo rằng cô thấy phiền phức.

Từng chút từng chút, thời gian sớm chiều chung đụng hội tụ thành một dòng sông nhỏ, trong dòng chảy đó là tất cả nhu tình và thương yêu của cô dành cho Solji.

Cuộc hôn nhân này không xuất phát từ chân tình, nhưng từ cuộc hôn nhân này mà Hyojin đã tìm được chân tình.

"Tôi chỉ yêu em."

Lời nói khẽ buông theo làn gió nhẹ nghe mà cứ ngỡ như đang ở trong cảnh mơ.

Solji cố gắng mở to hai mắt, con ngươi đen nhánh lấp lánh nước như không thể tin được lời Hyojin vừa nói.

"Chị...." Solji túm chặt lấy bả vai Hyojin, "nói dối..."

Hyojin bày tỏ có hơi vụng về, cô cũng không phải là người am hiểu lời ngon tiếng ngọt, ngay cả những rung động này cũng là lần đầu tiên. Nhìn thấy điệu bộ ấm ức của Solji, Hyojin cảm thấy bản thân như đang chìm trong hũ mật, cô hơi cúi đầu, kéo ra những lời đường mật ngọt ngào: "Tôi yêu em, yêu đến nỗi chỉ hận không thể mỗi ngày đều trói buộc em bên người, tất cả buồn, vui, tủi, hờn của em chỉ có tôi mới được thấy."

"Heo Solji, em không trốn thoát được tôi đâu !"

Solji chẳng bao giờ nghĩ rằng phần thầm mến này lại có ngày đạt được kết quả.

Ở lễ tang của mẹ năm đó, hành động vô tình của Hyojin đã gieo mầm trong lòng Solji rồi dần nảy mầm qua từng ngày, dù cho với đối phương chỉ là chút động tâm chốc lát Solji vẫn không thể chống lại. Tại nơi tối tăm không ánh sáng kia chỉ chứa duy nhất người ấm áp này.

"Em yêu chị,cứ mỗi ngày lại yêu nhiều hơn ngày hôm trước một chút..." Solji nhón chân lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Hyojin, thủ thỉ nói: "chị không được yêu người khác, được chứ ?"

Đã từng là thứ đồ có cũng được không có cũng không sao vào giờ khắc này lại biến thành bộ phận không thể nào thiếu.

Solji là lễ vật lớn nhất mà trời xanh ban cho Hyojin, nếu không có cuộc kết hôn hoang đường kia có lẽ cả đời này cô cũng không biết trên thế giới này lại có một người u mê không màng tất cả mà yêu mình.

Hyojin ôm Solji trở vào xe, đóng kín cửa kính lại. Một tay ôm lấy cái eo nhỏ, một tay giữ lấy hàm dưới đang run rẩy của nàng, đôi môi đỏ mọng bị cắn đến đáng thương. Hai tay Solji quàng lấy cổ Hyojin, hận không thể đem chính mình chết chìm trong hơi thở của người này.

Tạm Drop [ABO] [LESOL] Hôn Ước (이엑스아이디) [EXID]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ