1 ngày nọ, 1 chú chó to đùng to đoàng đến sống ở ngoại ô thị trấn. Cậu ta đến từ đâu? Không ai biết. Những điều j kì lạ mà cậu ấy đã chứng kiến? Không ai biết. Tên cậu ấy là gì? Ai cũng biết. Đó là chú chó Jake
Cậu ấy là 1 chú chó lông xù tung tăng và dễ mến như bánh mì nướng và chẳng bao lâu sau đã rất được yêu quý. Cậu hay vào thị trấn để chơi với bọn trẻ con và cho chúng cưỡi lên trên cái lưng khổng lồ rộng rãi của mình. Bao nhiêu đứa cx đc, cậu không bao giờ thấy mệt. Cậu đơn giản là loài chó như vậy. Nếu là người, chắc cậu sẽ là 1 ông vua hay ít nhất cx là tay lái xe đua với cái mũ bảo hiểm rất ngầu
Hoặc có khi cậu sẽ là người làm vườn, vì chú chó Jake không yêu việc gì hơn việc nô đùa trong vườn. Cậu thích lăn cái thân to tướng của mình trên cỏ xanh mơn mởn để xem nó có cảm giác như thế nào (nói chung là cảm giác như cỏ) và gặm hoa bằng cái miệng to đùng của mình để xem nó có vị như thế nào (nói chung là có vị như hoa). Cậu trông vui vẻ đến mức chẳng ai thấy phiền những chuyến thăm lộn xộn của cậu.
Thậm chí, có tin đồn được khởi xướng là nếu chú chó Jake đến thăm vườn của bạn thì có nghĩa là bạn sắp gặp may, và nếu cậu để lại 1 "món quà nhỏ" trên bãi cỏ thì bạn sắp gặp gấp đôi may mắn và có khi cả 1 bức điện từ Nữ Hoàng ấy chứ
Thế là dân thị trấn bắt đầu để bánh nướng và xương ngoài bãi cỏ với hi vọng sẽ dụ dỗ được Jake vào khu vườn của mình. Có khi được, có khi không. Thường thì cậu chơi nơi cậu thích và lúc cậu thích. Cậu là 1 tâm hồn phóng khoáng, như Robin Hood hay chú Cuội hay cái gì đó, tôi cũng chẳng biết - cậu cũng chỉ là 1 con chó, xét cho cùng. Suốt mùa hè, Jake chơi và chơi, và tất cả đều ổn cho đến 1 ngày định mệnh cậu khám phá ra khu vườn cậu chưa bao giờ vào chơi. Đó là khu vườn xinh xắn, mơn mởn, đầy hoa và vườn nhất trong cả Lamonic Bibber
Vào cái ngày định mệnh đó Lão Kẹo Gôm đang ngủ tít thò lò trên cái giường chưa dọn của mình. (Tôi nói với bạn rồi đấy lão là 1 cục lười và đấy là thứ mà các cục lười vẫn làm). Lão đang mơ giấc mơ yêu thích của mình, trong giấc mơ đó lão là 1 gã khổng lồ đang làm dân thị trấn sợ khiếp vía. Đôi mắt to tướng đỏ ngầu của lão sáng rực lên 1 cách độc ác như những đĩa bay trên lớp mây cao khi lão giật tung các mái nhà để ăn cắp đồ chơi từ phòng ngủ của trẻ con. Không ai có thể ngăn chặn được lão. Lão là lớn nhất và giỏi nhất, lão là...
BANG!!
Trong 1 giây Lão Kẹo Gôm không biết chuyện gì đang xảy ra. Những ngôi nhà nhỏ tí đâu? Những người sợ hãi đâu? Những...
BANG!!!
"Ái!" Lão Kẹo Gôm la toáng lên, xoa xoa đầu và nhìn quanh kinh hãi. "Ôi, không!" lão the thé. Cô tiên hung dữ đang bay lởn vởn phía trên lão, với cái chảo rán đã sẵn sàng
"Thu dọn mảnh vườn đi, cái lão ngáy lười như hủi này này!" cô tiên quát, và cái chảo giáng xuống.
Lần này Lão Kẹo Gôm lại quá nhanh, lão phi ra khỏi giường như 1 củ hành tội lỗi. PHỤT! Cái chảo kêu khi đập phải ga giường, làm văng lên 1 đám mây bụi và kiến.
Lão Kẹo Gôm 3 chân 4 cẳng phóng ra khỏi phòng ngủ và phi ầm ầm xuống dưới cầu thang. Lão giẫm phải 1 miếng pizza cũ nằm trên hành lang và trượt vào trong bếp, cưỡi nó như cưỡi 1 cái ván lướt sóng cà chua và phô mai. Lão vẫn còn nghe tiếng cô tiên hung dữ ngay sau lão, rít lên giận dữ
"Tôi không làm gì sai cả! Tôi đã giữ khu vườn dở hơi đó GỌN GÀNG!" Lão Kẹo Gôm kêu lên, mở toang cửa sau và chạy ra ngoài. Lão đang định nói cái gì đó nữa, nhưng khi lão nhìn thấy mảnh vườn thì lời nói tắc lại trong cổ họng. Chúng có vị rất tệ
Khu vườn không gọn gàng, khu vườn hoàn toàn tan hoang. Bãi cỏ bị xới lên thành mảnh và rách rưới hết cả. Vườn hoa thì bị giẫm nát và bị nhai hết. Cánh hoa hồng và đài hoa hướng dương nằm rải rác khắp nơi như cánh hoa hồng và đài hoa hướng dương. Có cái gì đó đang nằm dưới cây sồi và Lão Kẹo Gôm không còn muốn nghĩ đến nó. Và ở chính giữa bãi đổ nát là con chó gớm guốc nhất mà Lão Kẹo Gôm từng thấy.
Đấy là Jake, tất nhiên. Con vật đang lăn tròn vòng vòng 1 cách thích thú, bộ lông vàng nâu bết lại với cỏ, đôi mắt vui vẻ hấp háy trong ánh mặt trời. Trước đôi mắt không thể tin được của Lão Kẹo Gôm, 9 con chuột chũi bật ra khỏi ổ của mình để tham gia cuộc vui. 2 con nhỏ nhất bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trên cái bụng đầy lông của Jake và lộn nhào. Những con còn lại thì đuổi nhau thành vòng tròn hoặc hăng hái chạy đua
BANG!!
Cái chảo giáng xuống đầu Lão Kẹo Gôm còn nhanh hơn cả Siêu Nhân
BỤP!!
Cái chảo quất vào mông lão 1 phát
TÉT!!
1 cái to vào bụng
Lão Kẹo Gôm đau gập đôi người lại và nỗi sợ của lão gấp 3 khi cô tiên nổi cơn thịnh nộ. "Không phải lỗi của tôi mà!" Lão hét. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con chó đó cả!"
"Ta không quan tâm đấy là" BANG! "lỗi của ai! Việc của lão" BỤP BỤP! "là" BUM!! "chăm sóc vườn," BENG!! "đồ mặt quần ngu ngốc!"
Lão Kẹo Gôm nhào xuống bãi cỏ, nằm đó rên rỉ, mắt nhắm tịt sợ hãi. Jake, mặt khác, lại đang có 1 khoảng thời gian tuyệt vời. Nhưng ngay lúc đó có 1 đám mây có hình hơi giống 1 khúc xương trôi qua.
Sau khi phát ra tiếng sủa thể hiện sự đói bụng, Jake chạy đi để đuổi theo nó. Lão Kẹo Gôm nhìn theo chú chó bật qua hàng rào và biến mất đến nơi ai mà biết ở đâu. Chuột chũi chạy về ổ của chuột chũi của mình với tốc độ của chuột chũi. Và đột ngột như lúc khởi đầu, nỗi kinh hoàng đã kết thúc
Lão Kẹo Gôm dành cả 1 buổi chiều để sửa sang lại những thiệt hại. Cô tiên ngồi trông coi, phàn nàn và khua khua cái chảo 1 cách đầy nguy hiểm để giục lão. Cuối cùng thì vườn đã trở lại bình thường, và với 1 cái BANG cuối cùng cho chắc cô tiên bay về bồn tắm và biến mất. Lãi Kẹo Gôm thở phào nhẹ nhõm và vào trong nhà để rồi phát hiện ra là vừa bỏ lỡ chương trình yêu thích của mình, "Túi Gậy", cái chương trình chiếu bức hình của 1 cái túi đựng gậy trong nửa tiếng. (Lãi Kẹo Gôm là người duy nhất trong cả nước xem "Túi Gậy". Ai nấy đều đã chuyển sang kênh "Vui Với Bim Bim")
"Con chó đấy phải được huy chương chúi mũi, vì nó đúng là đứa chuyên chúi mũi vào chuyện của người khác," Lão Kẹo Gôm lẩm bẩm. "Mong rằng đấy là lần cuối cùng ta nhìn thấy nó".
Nhưng đó không phải lần cuối cùng lão nhìn thấy Jake, đó mới chỉ là khởi đầu. Cái đầu chó to bự của cậu không thể ngừng nghĩ đến khu vườn đẹp tuyệt đó và ngay ngày hôm sau cậu quay lại với kết quả gần như giống hệt hôm trước. Và ngày sau đó. Và ngày sau đó nữa. Nhưng không phải ngày sau đó nữa nữa, vì đó là ngày thứ 4, mà ai cũng biết thứ 4 là ngày nghỉ của họ nhà chó.
Nhưng vào thứ 5, đáng lẽ bạn phải ở đó mà xem! Cậu đã quay lại còn hăng hái hơn thường. Ngày nào cũng thế (trừ thứ 4), câu chuyện đều như nhau. Cái con chó to đùng to đoàng đó lại bật qua hàng rào và bắt đầu nô đùa xung quanh như 1 ông bác sĩ mất kiểm soát, thi thoảng lại để lại vài món quà nho nhỏ rất tự nhiên. Lão Kẹo Gôm thì lại chạy ra vườn và khua khua nắm đấm gắn ở đầu 1 cái thanh dài để xua cậu đi nhưng lão chẳng bao giờ đuổi được cậu. Jake cứ sủa như 1 cậu học sinh tinh nghịch đang bắt chước chó sủa. Và rồi cậu bật qua hàng rào nhọn hoắt và biến mất đến nơi ai mà biết ở đâu.
3 tuần sau Lão Kẹo Gôm bị che phủ bởi các vết bầm hình chảo và lão đã bỏ lỡ 10 tập Túi Gậy. Đã đến lúc phải có hành động. Hành động xấu xa
"Đã đến lúc phải có hành động," Lão Kẹo Gôm nói với không ai cả. "Hành động xấu xa."
Không Ai Cả nhún vai rồi thơ thẩn đi ăn bữa tối của mình. Lão Kẹo Gôm đi vào kho và lấy mũ suy nghĩ ra. Lão lắp vào đầu gối của mình (nó là 1 cái mũ bảo vệ đầu gối) và bắt đầu nghĩ cách làm sao để xóa sổ chú chó
---------------------
Dài nhở??? Ra hơi trễ!! Đọc vui vẻ!!! ❤❤
YOU ARE READING
Quyển 1: Lão Kẹo Gôm, lão là Đồ Tồi!
Teen FictionNguồn: Sách Tác giả: Andy Stanton Lão Kẹo Gôm là một nỗi kinh hoàng toàn tập. Ấy vậy mà lão lại sở hữu khu vườn mơn mởn nhất thị trấn Lamonic Bibber. Chẳng phải vì lão yêu quý gì cái đẹp đâu, mà bởi Lão Kẹo Gôm chỉ cần để khu vườn lộn x...