end

745 59 0
                                    

jimin và yoongi tay trong tay đi xuống sảnh chính. dù đã hai năm trôi qua nhưng mọi người vẫn cứ nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ. và họ đã quen với những ánh nhìn này từ lâu rồi.

jimin nhìn xuống tay của anh người yêu, nhưng chúng đã bị che lấp bởi chiếc áo len rộng thùng thình. jimin biết rằng yoongi vẫn còn tự rạch lên người mình, nhưng yoongi đã hứa rằng anh sẽ cố gắng khắc phục và dừng lại hành động tự hại này. trái tim cậu cứ đau nhói lên mỗi khi cậu băn khoăn rằng anh có thực sự chấm dứt cái hành động tổn thương bản thân kia hay không.

và cậu phát hiện được thêm chút kì lạ là yoongi còn mặc quần baggy dày và một chiếc áo len oversized. đúng là bây giờ đã là tháng 10, nhưng nó chưa lạnh đến mức đấy.

họ dừng lại trước tủ đồ của yoongi để anh lấy sách vở cho tiết học sau của mình. anh có thể cảm thấy ánh mắt của jimin vẫn đang dán chặt lên người mình, và trái tim anh vẫn rung rinh như hai năm trước.

"nhanh lên nào, yoons. hoseok đang đợi chúng ta đấy!" jimin than vãn, nghiêng người tựa vào tủ đồ bên cạnh.

"anh đang nhanh đây cưng à." sau khi yoongi đóng cửa tủ lại, anh quay sang phía jimin, và môi họ khẽ chạm vào nhau. những học sinh ở xung quanh đấy đều nhìn họ với ánh mắt dè bỉu. nhưng mà, yoongi thậm chí còn chả thèm để tâm đến những cái nhìn dơ dáy đó.

"nào," jimin nói. "em tự hỏi là hoseok muốn cái gì..."

khi họ đi xuống dưới sảnh, yoongi quyết định phá vỡ sự im lặng. "vậy... tháng mười... một tháng đặc biệt..." yoongi nhướn mày về phía jimin, và điều đó khiến cho cậu không nhịn được mà khẽ cười, "ừ, halloween!" jimin trả lời.

trong tâm trí yoongi đang kêu gào dữ dội. "vậy em có biết còn dịp gì trong tháng mười nữa không?"

"dịp gì cơ?"

"hôm nay là sinh nhật của em đấy..." yoongi thở dài. "em nghĩ là anh cũng chả tổ chức gì cho sinh nhật." jimin trêu khiến yoongi nắm chặt tay cậu vì ngại.

"em đã thay đổi anh, jiminie." khi nghe được điều này từ yoongi, tim jimin như đập trật mất một nhịp. "thật chứ?" yoongi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi đặt một nụ hôn lên gò má jimin.

khi họ đến quán cà phê, hoseok đã đứng đó, bóng bay và những dải ruy băng trang trí [1] quấn quanh quán, trong đó có một tấm banner to viết, HAPPY BIRTHDAY JIMIN.

jimin quay lại nhìn yoongi với ánh mắt nghi ngờ.

"anh đã chuẩn bị hết những thứ này hả?" yoongi gật đầu, rồi cậu ôm chặt lấy người bạn trai tuyệt vời của mình. "cảm ơn anh nhiều lắm, người đẹp." jimin ôm lấy eo của người lớn tuổi hơn và hôn lên đôi môi ngọt ngào của anh.

hoseok nhìn cặp đôi hạnh phúc kia và khẽ mỉm cười. hắn mừng vì yoongi đã tìm được một người tốt như jimin. hắn mừng vì yoongi đã vui vẻ trở lại. mặc dù có chút ghen tị và khó chịu khi đáng lẽ ra hắn cũng được công khai mối quan hệ của hai người.

hoseok mong rằng mình cũng có thể yêu một người con trai mà không phải lo sợ về sự quản giáo của bố mình. nhưng điều đấy cũng không ảnh hưởng nhiều, hoseok tự nhủ. đó không phải mình của hiện tại. [2]

hắn đã sớm nhớ hết kế hoạch mà yoongi bày ra, và quyết định tiếp tục kế hoạch này sao cho thật tốt đẹp. hắn nhẹ nhàng tiến lại gần cái cặp đôi đang tình tứ kia và vỗ nhẹ lên vai jimin. "xin lỗi vì phá vỡ giây phút ngọt ngào, hai chàng trai yêu quý của tôi," hắn nói. "nhưng chẳng phải anh có điều muốn nói sao, yoongi?"

yoongi quay ra cười với cả hai người, và rồi bước lùi ra đằng sau. "đúng vậy." anh kéo chiếc quần baggy dày cộm của mình xuống, và jimin ngay lập tức tiến đến dừng hành động đó lại.

"anh làm gì vậy bé cưng? khoả thân ở nơi công cộng là vi phạm pháp luật đấy!" yoongi khẽ cười, anh tiếp tục kéo chiếc quần xuống, để lộ ra một chiếc quần khác ở bên trong.

vào lúc này, anh không còn mặc chiếc quần dài và rộng thùng thình quen thuộc nữa. hiện tại, anh đang mặc một chiếc quần short, để lộ ra đôi chân gầy gò nhợt nhạt của mình. tiếp đó yoongi cởi bỏ chiếc áo len, bên trong đó là một chiếc áo cộc tay.

jimin sớm hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và cậu rơm rớm nước mắt muốn khóc. bây giờ cậu đang đứng trước mặt bạn trai của mình - min yoongi. người mà đang mặc quần short và áo thun cộc tay. không còn quần dài và những đôi tất cổ cao để che đi đôi chân của anh. những vết cắt trên cơ thể cũng đang dần mờ sẹo.

"anh đã dừng..." mặc dù jimin không thể kết thúc câu nói của mình nhưng yoongi hiểu được ý của cậu. yoongi gật đầu, mắt anh nhoè đi.

"anh dừng lại là vì em, jiminie." anh gượng cười. "là vì em."

nước mắt của họ đã rơi xuống từ lúc nào không hay, và hai đôi môi lại chạm vào nhau, họ như thể đang hoà quyện lại với nhau. yoongi vươn tay ôm lấy cổ jimin và làm cho nụ hôn của hai người càng thêm sâu.

họ tựa trán vào nhau và nhìn thẳng vào đối phương. "em rất vui, người đẹp ạ." jimin hôn lên mũi anh.

mọi thứ đều rất tốt đẹp. mối quan hệ giữa yoongi và hoseok cũng trở nên tốt hơn. jimin và yoongi có thể sẽ mãi mãi ở bên nhau. và căn bệnh trầm cảm của yoongi cũng được chữa khỏi.

tất cả đều là nhờ jimin, cậu ấy thắp sáng tâm hồn của yoongi, và cậu ấy hàn gắn lại trái tim lạnh giá và dần vỡ vụn của yoongi.

nếu tôi có thể bắt đầu làm một điều gì đó
điều mà có thể khiến tôi được ở bên em
tôi sẽ làm tất cả mọi thứ
thậm chí là việc học cách yêu

end

[1] gốc là satin là loại vải xa tanh .-. mình không biết nhiều về vải vóc nên đổi thành ruy băng trang trí.

[2] ý ở đây là hoseok của hiện tại không còn lo sợ việc cấm cản của bố ảnh nữa.

vi trans; minga; coldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ