CHAP 3: VỀ NHÀ

105 7 1
                                    

Dae Sung và Ji Young vào nhà nhìn bà nội lần cuối trước khi bà được đưa lên quan tài. Những người trong gia tộc vây quanh căn phòng của bà, ai cũng sụt sùi nước mắt. Khoảng 1 giờ chiều thì bố anh ra lệnh cho người làm đỡ xác bà nằm vào quan tài rồi vận chuyển ra gian phòng khách để khách khứa đến viếng. Ji Young để con bé Jin Hee cho vú nuôi trông chừng, còn mình ra ngoài phụ bố mẹ đón khách.

Cuộc viếng thăm kéo dài đến hơn 9 giờ tối, hầu như cả nhà ai cũng thấm mệt vì liên tục chào đáp lễ với khách đến viếng. Ji Young đi tắm rửa rồi đưa con gái về phòng cho nó bú. Dae Sung thì tranh thủ lôi laptop ra làm việc, mẹ anh rót cốc trà đặt bên cạnh và nói:

MDS: Vất vả cả ngày rồi, sao không nghỉ ngơi đi con?

DS: Công ty dạo này nhiều việc nên con tranh thủ ạ!

MDS: Làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe đấy!

DS: Con biết rồi ạ.

Anh làm việc đến gần khuya mới đi tắm rửa và chợp mắt một chút. Cũng nhiều năm rồi anh không về đây, cách bày trí có hơi khác một chút, tuy nhiên căn phòng của anh vẫn được giữ nguyên và được người làm thường xuyên quét dọn. Nhà anh được xây theo kiểu nhà truyền thống, khá to, có 1 vườn cây ở bên phải khi nhìn từ ngoài cổng vào. Căn nhà được chia làm 2 gian, gian trước là dành cho những người trong gia tộc, còn gian sau dành cho người làm. Tuy bề ngoài trông có chút cổ kính và lạc hậu nhưng xung quanh nhà có gắn đầy đủ camera, trong nhà cũng có nhiều đồ dùng hiện đại đắt tiền. Anh trải tấm đệm xuống sàn, lôi gối, chăn trong tủ ra đặt lên đệm, sau đó tắt đèn rồi nằm xuống đánh 1 giấc tới sáng.

Gần 7 giờ sáng, Dae Sung thức dậy theo thói quen, anh đi đánh răng rửa mặt và ra ngoài, đi dạo quanh khu phố trước đây mình từng sống. Mới có mấy năm mà thay đổi nhiều quá, cái chợ nằm cách nhà anh vài chục mét nay đã dời sang 1 chỗ khác, ngay cả cô bán mì giò heo cũng dời chỗ bán. Anh đi vòng vòng hỏi thăm chỗ chợ mới, chợ nằm cách đó không xa lắm. Anh nhanh nhảu đi theo hướng người ta chỉ, ra đấy ăn bát mì cho ấm bụng.

CBM: Đại thiếu gia nhà Kang đấy à? Lâu rồi không thấy cậu đến ăn mì ~

DS: Cô đừng khách sáo thế, cứ gọi cháu là Dae Sung được rồi! Mấy năm nay cháu ở Seoul, công việc nhiều quá nên ít khi về đây.

CBM: Nghe nói nhà cậu có tang phải không? Thành thật chia buồn cùng gia đình cậu nhé!

DS: Vâng, cảm ơn cô. Cho cháu bát mì đi ạ!

CBM: Có ngay! 

Dae Sung chọn một bàn trống và ngồi chờ, ít phút sau 1 bát mì nóng hổi đặt trước mặt anh.

CBM: Dùng ngon miệng nhé!

DS: Cảm ơn cô ạ!

Anh tranh thủ ăn nhanh để còn về phụ bố mẹ đón khách khứa và bà con ở xa. Về đến nhà thì Ji Young cũng vừa thức, anh hỏi:

DS: Jin Hee dậy chưa?

JY: Rồi ạ!  

DS: Này! - Anh liếc ngang liếc dọc rồi kéo cô em gái vào một góc - Chúng ta ở đây khoảng 1 tuần, trong thời gian này nhà rất đông người, em nên cẩn thận đừng để lộ chuyện con bé là con em đấy!

JY: Em biết rồi.

Anh nhìn cô em gái tỏ vẻ xót xa, từ lúc sinh con đến giờ, trông nét mặt cô gầy guộc và xanh xao hẳn. Anh vuốt ve tóc cô rồi nói tiếp:

DS: Tội nghiệp em gái của anh ~ Đợi anh bắt được thằng khốn đó, anh sẽ cho nó 1 trận!

MDS: Dae Sung! Ji Young! 2 đứa mau ra đây nào ~

2 anh em nhanh chân chạy ra gian phòng khách. Hôm nay cũng không nhiều người đến viếng lắm, chủ yếu là họ hàng ở xa về nhìn cụ bà đáng kính lần cuối trước khi đưa bà về nơi an nghỉ. 2 ngày sau đó bà được chôn cất tại nghĩa trang riêng của gia tộc nằm cách nhà 5 km. Hạ huyệt xong xuôi, bố anh nóiL

BDS: Mọi việc ở đây cũng đã xong xuôi, 2 đứa thu xếp về lại Seoul đi! Ji Young còn phải đến trường nữa!

DS: Vâng, tụi con cũng đã thu dọn đồ đạc rồi, dự định chiều nay sẽ về Seoul.

Dae Sung đưa Ji Young về nhà trước để thu dọn đồ đạc ra xe, lúc này thám tử mà anh thuê cách đây vài tháng gọi đến.

"Alo!"

"Kang tổng, tôi tìm thấy hắn rồi!"

"Sao??? Hắn đang ở đâu?"

"Hwacheon."

"Cái gì???"


[FANFIC_TODAE] LOVE ME, HYUNG!!!Where stories live. Discover now