Sáng ngày hôm sau, Mina mạng theo đôi mắt gấu trúc đến công ty. Do cô đã nằm trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường để suy nghĩ vì sao Momo hôm qua lại lạnh lùng với mình như thế?
- Mina à! Mắt của cậu sao thế - Suzy một đồng nghiệp của cô hỏi.
- À tớ không sao đâu! - Làm sao cô có thể nói là do suy nghĩ tới con người kia mà cả đêm không ngủ đây. Thở dài một hơi, cô liền bị Suzy lay cánh tay.
- Ô kìa! Mina cậu nhìn xem, giám đốc cũng có đôi mắt gấu trúc giống cậu đó! - Lay lay cánh tay Mina cô đồng nghiệp đó nói.
"Không lẽ Momo cũng không ngủ sao?" Vội lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ ấy liền bị tiếng nói kia làm giật mình.
- Mina à mắt em bị sao thế? - Rũ bỏ hình tượng mà cuối xuống sát mặt cô dùng hai tay áp vào má đã sớm ửng đỏ.
- À em không sao đâu! Chị đừng đứng sát quá! - Cô ngại ngùng đáp.
- Còn mắt của chị sao cũng thế? - Gương mặt hết sức tò mò mà vô tư hỏi.
- Tôi là ôm một thùng giấm chua to đùng mà không ngủ được a! - Gương mặt ủy khuất như thể Momo bị thiệt. Ngó xem biểu hiện của cô thì chỉ thấy cô đứng như pho tượng.
- Tại sao?
- Do em đó! - Giả bộ dùng tay chấm nước mắt mà ủy khuất.
- Không phải vì em đứng nói chuyện với cái tên hôm qua chết tiệt đó làm hại tôi không ngủ được!
- Vậy em xin lỗi! - Cuối đầu một cách chân thành mà xin lỗi.
Momo phì cười với độ đáng yêu này của cô nhưng nhanh chóng làm mặt lạnh nói " Em phải chịu trách nhiệm "
- Hở? Chịu trách nhiệm?
- Đúng! Em phải chuyển vào phòng tôi làm thư kí riêng cho tôi để chịu trách nhiệm việc em khiến tôi mất ngủ cả đêm.
Suy nghĩ một lát cô cũng đồng ý khiến cho ai kia trong lòng mừng như trẩy hội. Sau đó họ cùng nhau lên phòng làm việc. Trong phòng một người liên tục đánh máy một người thì chỉ ngồi ngắm người ta.
- Momo à! Chị nhìn như thế sao em làm việc được đây?
- Em cứ làm đi, tôi xong việc thì mới ngồi đây ngắm em đó chứ!
Cứ thế một người làm một người ngắm cho đến giờ nghỉ trưa. Đứng bật dậy khỏi ghế bảo cô đang ngồi làm việc đến chăm chú.( Không biết ai mới là giám đốc)
- Mina đi ăn thôi nào! - Vui vẻ đi lại vỗ vai cô.
- Chị cứ đi trước đi đợi em hoàn thành tập tài liệu này đã! - Ngước lên trả lời Mina lại tiếp tục cuối xuống làm việc.
- Em muốn tự đi hay muốn tôi bế? - Dựa lưng vào chiếc bàn khoanh tay hỏi.
- A! Em có thể tự đi! - Vội mở cửa đi nhanh ra ngoài cùng với quả cà chua trên mặt.
- Em chờ tôi với! Đi nhanh thế hả!
Hành lang tầng cao nhất cũng được một phen náo động bởi một người vừa chạy vừa kêu í ới,một người thì ôm quả cà chua mà gắng sức đi thật nhanh.
--------------------------------
Thành thật xin lỗi các readers rất nhiều *cúi đầu*🙏
Lâu quá mới đăng fic trở lại,còn ngắn nữa! Do hơi bí ý tưởng và bệnh lười nên tới giờ mới đăng chap được
Chúc mọi người đọc vui vẻ ~~~ ❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Saida] [Momi] Yêu
FanficMột tình yêu xuất phát bằng cả trái tim và sự thấu hiểu. Có những điều ngọt ngào và cũng pha chút ngược để cho chuyện tình của họ thêm chút hương vị!