Chap 10

267 28 10
                                    


- Đây là đâu? - Cô gái tóc vàng dùng tay che ánh sáng trước mặt, nó làm cô cảm thấy khó thích nghi.

- Tại sao mình lại ở đây? - Cô tột cùng không biết nơi xa lạ này. Vốn dĩ mình bị đạn bắn tiếp đó Mina đến cứu cô và rồi...Mina ngã xuống.

- Khô...ng kh...ông! Không thể nào - Sợ hãi cùng hoảng loạn đang bủa vây, đại não cô trống rỗng.

- Chị! - Một người con gái xuất hiện sau luồng ánh sáng đến chói mắt. Vẻ mặt đượm buồn, trên môi là nụ cười nhạt.

- Mina - Trong vô thức, cô tựa hồ cảm nhận được giọng nói đó. Tuy không thấy được rõ mặt nhưng cô chắc chắn đó là em.

- Chị...hãy sống...thật tốt nhé! - Giọng nói hơi đứt quãng em cố gắng nói một cách trọn vẹn.

- Đừng đi, đừng đi...










- Đừng rời bỏ chị. MINA - Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trán khi nào đã đẫm mồ hôi.

Bình tĩnh lại một lúc, cô mới chậm rãi xem xét căn phòng một màu trắng đặc trưng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt. Điều đáng chú ý là thân ảnh đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài gần đó.

- Sana! Sana - Lớn tiếng gọi nhằm muốn đánh thức người kia dậy... Đúng là trời phụ lòng người Sana vẫn tiếp tục ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phải chật vật gọi mấy lần như vậy người kia mới có chuyển biến muốn tỉnh dậy.

- Ui, cậu tỉnh rồi à? - Câu hỏi này chắc cũng không cần người trả lời.

- Mới vừa nãy! - Cô cảm thấy từ khi Sana quen biết được Dahyun là trở thành con sâu ngủ. Muốn đánh thức lại phải gọi mấy lần...

- Nói mới nhớ, cậu đã hôn mê suốt 3 ngày nay rồi đó! Trong lúc hôn mê cậu lại nói mớ thứ gì đó. - Bất mãn cùng lo lắng tất cả đều hiện lên trên mặt Sana. Khổ thân phải canh chừng suốt đêm.

- Hôn mê tới ba ngày? Vậy còn Mina đâu? - Cô hiện tại đang lo lắng cho Mina hơn.

- Ở phòng bên cạnh...Ế cậu định đi đâu vậy? - Thấy cô gấp rút tháo dây nhợ ra khỏi người như muốn đi đâu đó, Sana hoảng hốt hỏi.

- Đi qua phòng bên!

Để lại một câu rồi chạy đi, không để ý đến khuôn mặt muốn méo xệch của người kia. Sana muốn hét rằng " Cậu có phải là bạn tớ không đấy???". Ba ngày canh chừng cậu ta mà không có lời cảm ơn liền chạy đi, đúng là mê gái bỏ bạn. Những câu muốn hét đành ngậm ngùi nuốt xuống, hậm hực chạy theo Momo.

Cạch

Cánh cửa chậm rãi mở ra như sợ đánh thức người bên trong. Chiếc đầu màu vàng ló vào để xem tình hình rồi mới đẩy hẳn cửa bước vào. Tận mắt nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường bệnh mà lòng không khỏi thắt lại. Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch.

- Em tỉnh lại đi! Em ngủ lâu hơn chị rồi đấy. - Giọng nói có chút hờn dỗi nhưng phần lớn là lo lắng.

- Nếu em chịu ngay bây giờ tỉnh lại thì chị sẽ nói cho em biết chị...

- Chị định nói gì với em đây?

Lời nói chưa xong lại vị một giọng nói khác chen vào. Chủ nhân của lời nói đó là bệnh nhân Myoui Mina. Tỉnh...tỉnh rồi, em ấy tỉnh rồi. Như bắt được vàng, Momo hứng khởi la hét.

- Suỵt! Đây là bệnh viện không nên làm ồn. - Ngón trỏ đặt trước môi ra hiệu cô im lặng.

- Tại chị vui quá đi mất. - Như đứa trẻ bị la mắng Momo gãi đầu bối rối.

- Khi nãy chị vừa nói khi em tỉnh lại chị sẽ...? - Nhướng một bên chân mày đắt ý hỏi.

- À à thì...chị...chị...yêu em. - Lời nói ra làm một người luôn che dấu cảm xúc tốt như cô lại đỏ mặt.

Chụt

- Em cũng vậy!

Trong thời khắc nụ hôn trực tiếp đặt lên môi cô đã khiến tim đập liên hồi. Không biết bên ngoài căn phòng như thế nào chỉ thấy bên trong tràn ngập hạnh phúc. Hai con người, hai trái tim đang hướng về nhau cùng chung nhịp đập...

- E hèm, đây là bệnh viện à nha!

Nghe thấy Sana tằng hắng một cái làm hai người không tránh khỏi đỏ mặt.

- Cậu...cậu sao vào mà không gõ cửa?

- Rõ ràng là cửa không khoá với lại tớ có gõ mà chẳng ai chịu nghe ấy chứ. - Lời thốt ra trực tiếp đem cô và em mặt đỏ nay lại càng đỏ. "Chẳng lẽ cậu ta thấy hết sao?".

- Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Tớ có mua một ít thức ăn cho hai người đây.

- Cảm ơn cậu vì bọn tớ vất vả rồi.

- Uầy, bạn bè mà cậu nói như vậy khiến tớ nổi hết da gà rồi này!!

- Nếu muốn cảm ơn thì cậu sau khi xuất viện hãy đãi bọn tớ một chầu chân giò.

- Nể tình cậu chăm sóc mấy ngày nay có thể miễn cưỡng đãi một bữa. - Ý tứ trêu trọc rõ ràng trong lời nói.

- Gì mà miễn cưỡng?

Cốc cốc

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa đều đều. Tiếp đó là một giọng nói vang lên " Mời vào" . Cạch một tiếng cánh cửa bật mở, một nhóm người gồm 6 người tiến vào.

- Xin chào! Trông đã khá lên rồi chứ?

- Còn có thể hôn nhau là còn khoẻ mạnh.

Ánh mắt hình viên đạn trực tiếp phóng tới Sana nhưng vẫn dửng dưng cười nói, không quan tâm Momo nhìn mình ra sao.

- Khoẻ mạnh là tốt...Khoẻ mạnh là tốt! - Nhận thấy sát khí tràn ngập trong phòng Jihyo lên tiếng giải vây.

- Dahyunie à, chị mệt quá~~~ - Gặp được Dahyun, chị vội làm nũng. Không những không phản kháng Dahyun dang tay ôm chị vào lòng coi như trong phòng chẳng có ai.

- Xem phim tình cảm cũng đủ rồi! Giải tán

Một lúc sau, người nào cũng ra về bỏ lại hai bệnh nhân ôm ấp nhau trong phòng bệnh...

-----------------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ ~~~~~~


[Saida] [Momi] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ