CHÚ CHÓ RON CỦA TÔI

7 4 0
                                    

Trời bắt đầu mưa, những bước chân ngoài đường nhanh dần tìm nơi ẩn nấp. Tôi ngước mặt lên trời mà nản lòng, sắp tan ca rồi làm ơn cho tôi về nhà rồi hẳn mưa. Trời vẫn không chiều lòng người, mưa ào ạt xối xả lên cây dù của tôi, thật khó giữ dù khi một tay cầm hồ sơ tài liệu còn tay kia thì gồng lên trước trời giông bão.

Những giọt nước trút xuống liên miên làm tôi chẳng nhìn thấy rõ đường, bỗng tôi nghe thấy tiếng thét của một con thú vật, nhìn theo hướng đó thì lờ mờ thấy bóng dáng một con chó bị dòng nước cuốn chảy xuống một cái cống có vẻ không lớn. Tôi mặc kệ, chút nữa mưa tạnh thì nó cũng lên được thôi hoặc ai đó sẽ giúp nó. Nhìn quanh đây bóng dáng người sao mà vắng hoe, lòng tôi hoang mang, nhìn lại chỗ đó con chó đang nhấp nhô mình cố tìm kiếm sự sống, tiếng kêu trong sợ hãi ngày càng lớn. Không suy nghĩ nhiều nữa tôi kiếm một gốc cây đặt tập tài liệu và dù xuống, chạy ra bước một chân xuống cái gần con chó, tôi không ngờ dòng chảy khá xiết nên chới với, cố giữ bình tĩnh và thăng bằng lại tôi phát hiện chân con chó bị kẹt trong thanh chắn cống, nó đau đớn và vùng vẫy dữ dội làm tôi càng thêm bối rối. Thò bàn tay xuống nắm chân con chó giựt lên, tiếng đau đớn thét inh ỏi từ cổ họng nó, giựt mấy lần tình hình càng tệ hơn, tôi nhíu mày, những hạt mưa bắn tôi ướt sũng làm mắt tôi cay xè,lần này tôi bước hẳn xuống dòng nước, tôi thò ngón tay xuống thanh ngang chắn nắp cống lay chuyển chân con chó và tay kia dùng lực giựt mạnh lên và đó là tiếng thét to nhất tôi nghe. Con chó đã thoát được, tôi giữ được nó, không có thế cả hai cùng bật ngửa ra sau. Con chó ngồi trên người tôi, nó đau điếng định cắn tôi nhưng sau đó đã kềm chế được. Tôi hoàn toàn hiểu cảm giác đó khi đau quá chúng ta sẽ mất bình tĩnh và tìm cái gì để xả ra. Bế nó lên nhìn cái chân bị kẹt, nó sưng tím và có dấu hiệu gãy, chạy đi tìm bác sĩ thú y. Tôi đã đúng bác sĩ băng bó cho nó cẩn thận và đưa tôi vài liều thuốc.

Tôi đứng run cầm cập, đợi trời mưa tạnh hẳn rồi ra gốc cây lấy tài liệu và dù, tôi có ý định để con chó lại thì bị ông bác sĩ từ chối khéo. Thế là đành phải đưa nó về nhà, sấy khô lông và hy sinh hai cái áo lót chỗ nó nằm. Nhìn nó rên mà thấy tội, đi pha sữa và đưa lại, cu cậu quẫy đuôi mừng rỡ.

Mấy ngày sau tôi cố tìm chủ của nó thì không có thông tin, tình cảm tôi bắt đầu xuất hiện với nó. Nó thông minh và hiền lành hay chọc tôi cười. Tôi quyết định cho nó là thành viên trong gia đình. Sau vài tháng chuyện đáng buồn là chân nó bị biến chứng và không thể đi như bình thường. Tôi rất buồn, giá mà tôi cẩn thận hơn thì mọi việc đã không tệ thế này. Ngược lại với tôi con chó không đỗ thừa hoàn cảnh, chẳng mảy may một chút buồn, nó vui vẻ thích nghi với hoàn cảnh, nghị lực của nó khiến tôi ngưỡng mộ. Cố quan tâm và chăm sóc nó nhiều hơn.

Mỗi ngày đi làm về với tôi điều tuyệt với nhất là khi nó gắn sức chạy đến cửa để chào đón tôi, Ron của tôi cứ thế mà vui vẻ từng ngày với cuộc sống muôn màu muôn sắc của nó.

.....HẾT.....

NBPN

Nhiều mẫu chuyện ngắnWhere stories live. Discover now